Y Đạo Quan Đồ

Chương 302: Chương 302: Liên tâm


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương càng ngày càng phát hiện ra Hà Trường An là một con cáo già. Từ đầu đến cuối ông ta đều không nói Tần Manh Manh có quan hệ gì với đứa bé tên Tần Hoan kia, để lại một không gian nhất định để người khác đi tưởng tượng, rất nhiều lúc, bí mật luôn trở thành một loại trọng trách, Hà Trường An nói cho Trương Dương bí mật này, cũng nghĩa là đùn đẩy trọng trách ấy lên người hắn, Trương Dương nếu như biết mà không nói, thì về sau nhất định sẽ nợ Văn gia.

Trương Dương cảm thấy rất không vui, chẳng ai thích mình bị người khác lợi dụng, Hà Trường An cũng nhận ra hắn không vui vẻ gì mấy, đích thân đưa Trương Dương đến trước xe.

Cảm xúc của Lương Thành Long và Trương Dương đối lập hẳn với nhau, Lương Thành Long do hợp tác được với Hà Trường An nên vui vẻ khôn cùng, Trương Dương vì chuyện bị Hà Trường An nói cho bí mật nên không vui vẻ gì, Hà Trường An thật sự đã đưa cho hắn một bài toán khó, hắn rốt cuộc có nên nói hay không? Nếu nói ra thì lại mang tiếng ngồi lê đôi mách, còn nếu không nói, thì Văn Hạo Nam dù gì cũng là anh nuôi của hắn, không thể nhắm mắt làm ngơ được, điều này làm cho hắn thật khó nghĩ.

Lương Thành Long cũng nhận ra Trương Dương không vui, đề xuất ý kiến: “Hôm nay tôi rất vui, tối nay tôi mời anh đi ăn. Anh muốn ăn ở đâu Bắc Kinh cũng được tuốt.”

Trương Dương cười rất miễn cưỡng: “Thôi! Tôi còn có việc, để làm xong đã rồi tính!”

Về đến khách sạn, Trương Dương càng nghĩ càng chán chường, hắn còn một điều lo lắng nữa, việc mà Hà Trường An nói đây là thật hay là giả, hắn chưa từng quen biết gì với Tần Manh Manh, chẳng có chút hiểu biết nào về người ta, nhưng Trương Dương cũng hiểu rằng, với cách hành động của Hà Trường An thì ông ta sẽ không bao giờ nói láo. Hắn nghĩ một thôi một hồi rồi quyết định, đích thân đến Thiên Tân một chuyến, mục đích của Trương Dương không rõ ràng, về việc điều tra thì Trương Dương cũng không giỏi, hắn đã nhớ đến Lưu Minh.

Lưu Minh nghe nói hắn muốn đi chứng minh một vài việc, đồng ý rất vui vẻ, buổi sáng ngày hôm sau đã mang máy quay trộm đến tìm Trương Dương rồi.

Trương Dương đã lái chiếc Sanata của ban trú Kinh Xuân Dương đến, xuất phát cùng Lưu Minh từ sáu giờ sáng, phải đến Ca Nam trước khi lớp học bắt đầu, lần này Trương Dương đến rất vội vàng, thậm chí còn chưa điều tra được Tần Manh Manh và Tần Hoan trông thế nào nữa.

Tám giờ sáng, những vị phụ huynh lục tục dẫn con mình đến nhà trẻ, Trương Dương và Lưu Minh dừng xe lại đối diện bên kia đường, Lưu Minh đến giờ vẫn chưa hiểu rõ nhiệm vụ của mình là gì, anh ta thắc mắc: “Chụp ai đấy?”

Trương Dương nói: “Một đứa trẻ tên là Tần Hoan!”

Lưu Minh nói: “Anh quen à?”

Trương Dương lắc đầu.

Lưu Minh cười đau khổ: “Anh không quen, bao nhiêu đứa thế này chụp kiểu gì? Tôi biết đứa nào với đứa nào?”

Trương Dương trừng mắt với anh ta: “Anh không biết đi hỏi à?”

Lưu Minh nói: “Tự nhiên chúng ta chạy đến đây hỏi, nhất định người ta sẽ nghi ngờ, chắc chắc sẽ nghĩ chúng ta là người xấu.”

Trương Dương nói: “Vậy phải làm thế nào?”

Lưu Minh nói: “Không phải lo, ở Thiên Tân tôi có vài người bạn, đợi tôi hỏi qua họ đã rồi tính.”

Trương Dương chẳng có sự nhẫn nại như vậy, phải đợi đến bao giờ cơ chứ, hơn nữa, việc này hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết, Trương Dương đẩy cửa xe bước xuống, vừa vặn một người đàn ông dắt một đứa bé trai béo tròn bước qua bên cạnh hắn, Trương Dương gọi đứa bé: “Tần Hoan!”

Đứa bé ngớ ra một lúc, rồi lắc đầu: “Chú ơi, chú nhận lầm người rồi, cháu không phải là Tần Hoan, Tần Hoan ở kia kìa!” Ngón tay béo chắc của cậu bé chỉ vào đối diện bên kia đường, một đứa trẻ gầy bé đang cúi đầu bước đi, vừa đi vừa đá những hòn sỏi dưới chân, bên cạnh cậu bé còn một bà lão tóc đã hoa râm.

Cha của đứa bé nhìn Trương Dương đầy cảnh giác, rồi lại vội vàng dắt con trai mình đi.

Trương Dương đắc ý quay lại nháy mắt với Lưu Minh, Lưu Minh bái phục giơ ngón tay cái ra về phía hắn, có một vài việc cách giải quyết rất đơn giản, chỉ là thường bị người ta phức tạp hóa mà thôi. Lưu Minh nhặt chiếc máy ảnh của anh ta lên rồi bắt đầu chụp đứa bé tên Tần Hoan đó.
...


Loading...