Y Đạo Quan Đồ

Chương 286: Chương 286: Mối thù giết cha


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương tưởng rằng đám người này chỉ muốn dạy bảo mình thôi, không ngờ bọn chúng muốn giết người, hắn có phản ứng rất nhạy bén với nguy hiểm, lúc đối phương rút kiếm ra đâm hắn ta, hắn đã phản ứng lại ngay, giơ tay đỡ lấy tay của tên đàn ông đó, vặn mạnh, làm cho đầu kiếm c*m v** đùi hắn, hắn đau đến độ hét lên oai oái ôm đùi ngồi xuống.

Cùng lúc đó, tên xạ thủ Peter nhắm vào vai phải của Trương Dương, bóp cò, nhưng động tác của hắn ta chưa kịp hoàn thành, thì một viên đạn đã bắn thẳng vào tay trái của hắn, tay tái của Perter bị đạn bắn thành một cái lỗ máu, hắn ngậm chặt tiếng, chiếc súng rơi từ trên tay xuống, lăn xuống theo nhịp cầu thang, phát ra âm thanh xủng xoảng của kim loại đập vào nhau.

Cô gái Trung Quốc muốn chạy lên trước nhặt khẩu súng, nhưng lại một viên đạn nữa bắn vào chiếc súng, làm cho chiếc súng lộn lên, trong khi chiếc súng bay trong không trung, lại là một tràng đạn nữa. Khi nó rơi xuống đất, chỉ còn là một mảnh sắt.

Cô gái Trung Quốc còn muốn làm gì nữa, nhưng nhìn thấy trước ngực mình có một đốm đỏ đang chuyển động, cô ta nhìn theo hướng nhắm, thì nhìn thấy lờ mờ một bóng người, cô ta thở ra một hơi, biết rằng hôm nay không thể đối phó được với Trương Dương.

Trương Dương nhìn thấy tình cảnh trước mắt đã hiểu ra, có người đang giúp mình. Hắn có khả năng phân tích tình hình, vừa nãy trong tay đối thủ có súng, vì thế hắn không thể ra tay, giờ đây đối phương đã không còn súng nữa rồi, cả một bồ tức đang trong bụng ngay lập tức trút ra.

Một tên da trắng vác gậy đập về phía đầu hắn, Trương Dương nắm được cây gậy, gơ chân đá vào hạ bộ của hắn, thuận tay giật lấy cây gậy, cười lạnh lùng: “Mẹ kiếp, không cho chúng mày chút cảm nhận thì chúng bây không biết sự lợi hại của người Trung Quốc!” cây gậy trong tay hắn bay lên, chớp mắt đã có ba tên đổ rạp lên mặt đất.

Đám người này thấy tình hình không có lợi, có người đã chạy lên xe thoát thân, cô gái Trung Quốc đó cũng vội vàng chạy cùng đồng bọn, Trương Dương cũng không đuổi theo, văng chiếc gậy trong tay mình ra đằng đó, đập nát cửa sau của chiếc ô tô, kính vỡ văng ra khắp nơi, Trương đại quan chửi theo một câu: “**** you!”

Trương Dương ngẩng đầu, hắn cũng chú ý đến bóng người trên nóc nhà. Người đó trông rất nho nhã, chiếc áo gió màu đen bay bay trong không trung, nhanh nhẹn như tinh linh trong bóng đêm, cô nhún người nhảy từ tầng sáu của căn nhà xuống, Trương Dương kinh ngạc, ngay lập tức phản ứng lại, trong tay cô ấy còn nắm một vật gì như dây sắt, quả nhiên đối phương rơi xuống ngày càng chậm, nhẹ nhàng chạm đất, thu sợi dây trong tay về.

“Lệ Phù?” Trương Dương ngạc nhiên nói.

Lệ Phù tháo đôi kính đen xuống, hai con mắt màu xanh cười nhìn Trương Dương, mái tóc vàng nhảy múa trong không trung, chiếc cổ trắng ngần lộ rõ ra. Trong tay cô ấy cầm một hộp đàn, bên trong đựng chiếc súng vừa rồi dùng.

Trương Dương bước một bước lớn qua đó, giơ hai cánh tay, làm ra động tác ôm ấp thân mật.

Lệ Phù cười, dừng bước lắc đầu: “Đứng yên đấy cho tôi!”

Trương Dương chỉ làm bộ mà thôi, cười hì hì đáp: “Đừng bảo với tôi rằng cô đi qua đây một cách trùng hợp nhé?”

Lệ Phù nhẹ nhàng đáp: “Anh là một sự phiền toái, đi đến đâu là reo giắc phiền hà đến đó, quen với anh đúng là một việc không may.”

Cô chỉ về phía trước, Trương Dương và cô sóng bước đi. Ở một góc không xa, là một chiếc xe đua Ferrari, Lệ Phù ném hôp đàn vào phía sau xe, sau đó ngồi xuống chỗ lái, Trương Dương cũng ngồi bên cạnh, ngưỡng mộ sờ vào vô lăng: “Cô thật là lắm tiền, chiếc xe này đắt lắm!”

Lệ Phù cười: “Xe chung đấy, tôi dùng tạm thôi!”

Trương Dương dùng chiếc nút điều chỉnh tự động, tìm được một vị trí thoải mái nói: “Chiếc xe này cái gì cũng tốt, chỉ có điều không gian hơi lớn, ngồi vào trong đó không thích lắm!”

Lệ Phù giơ đôi ngón tay nhỏ nhắn, ấn vào một nút bấm, Trương Dương nói: “Tôi sống ở Ngân Hà Chi Tinh!”

Lệ Phù nhẹ nhàng nói: “Lâu lắm rồi không gặp tôi, chẳng lẽ không muốn uống cùng tôi chén rượu sao?”
...


Loading...