Y Đạo Quan Đồ

Chương 285: Chương 285: Không quen biết


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương vẫn có tình cảm đặc biệt với ban trú Kinh Xuân Dương. Nơi đây đã ghi lại biết bao kí ức đẹp đẽ của hắn, bữa cơm tối nay làm hắn ý thức được cảnh giới của mình lại được nâng cao, hắn có thể dễ dàng nhìn ra mục đích của Sa Phổ Nguyên và Từ Triệu Bân, trước kia hắn chưa từng có cái nhìn chính trị nhạy bén như thế này.

Tối hôm đó hắn không chọn lựa nghỉ chân tại ban Trú Kinh Xuân Dương, chín giờ tối, hắn rời khỏi ban Trú Kinh, đi đến sân vận động quốc gia đón Hà Hâm Nhan.

Hoạt động tối hôm đó đã kết thúc vào lúc tám giờ rưỡi, Hà Hâm Nhan đã tẩy trang từ lâu, thay một bộ áo khoác sọc ghi, đội chiếc mũ lưỡi trai đứng ở bốt điện thoại cửa phía đông sân vận đọng chờ Trương Dương, mặc dù đã là cuối tháng hai, nhưng tiết trời Bắc Kinh vẫn rất lạnh, Hà Hâm Nhan lại mặc đồ hơi mỏng, vì thế không ngừng giụi chân ở trong bốt điện thoại.

Trương Dương dừng xe bên cạnh bốt điện thoại, Hà Hâm Nhan nhìn thấy Trương Dương, chạy ra từ trong chỗ cô đứng, Trương Dương thấy dáng điệu chịu lạnh đáng thương của cô, vội bước lên ôm cô vào lòng. Ôm cô vào trong xe, xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô và nói: “Ngốc này, Bắc Kinh lạnh lắm, mà em chỉ mặc chút đồ thế này, đúng là chỉ thích đẹp thôi chẳng biết giữ ấm gì hết.”

Hà Hâm Nhiên ngả đầu vào lòng Trương Dương, một lúc lâu sau mới ấm dần trở lại: “Lạnh chết em rồi, sao anh lâu thế mới đến?”

Trương Dương nói: “Chẳng phải em nói với anh chín giờ xong hay sao? Anh đến đúng giờ đó chứ, là em ra sớm rồi!”

Hà Hâm Nhân giận dỗi: “Người ta nhớ anh mà!”

Trương Dương nâng gương mặt cô lên, đặt một nụ hôn lên môi và nói: “Thế thì cũng phải mặc nhiều vào chứ, nếu cảm lạnh rồi, thì anh đau lòng lắm đấy!”

Hà Hâm Nhiên bị lời ngon ngọt của Trương Dương làm cho lòng ấm cúng, áp người vào lòng Trương Dương: “Em muốn anh sưởi ấm cho em!”

Trương Dương gật đầu: “Chúng mình về thôi!”

Trước khi Trương Dương đến đón Hà Hâm Nhiên, hắn đã đặt sẵn phòng ở Tân Gia Hoa, chiếc xe vừa đậu vào bãi đỗ xe của Tân Gia Hoa, liền nhận được điện thoại của Hình Triêu Huy, Lão Hình biết rằng hắn đến Bắc Kinh nên muốn gặp mặt hắn.

Trương Dương đưa chiếc thẻ mở cửa cho Hà Hâm Nhan, còn mình xuống bàn trà tầng một của Tân Gia Hoa chờ HÌnh Triêu Huy đến.

Mười phút sau Hình Triêu Huy đã đến điểm hẹn, Trương Dương đã gọi sẵn một ấm hồng trà, đang ngồi uống một mình ở đó.

Hình Triêu Huy nhìn quanh quất theo thói quen, rồi mới ngồi xuống, mỉm cười: “Dạo này thế nào rồi?”

Trương Dương rướn đôi lông mày lên uể oải đáp: “Chẳng thế nào cả, sắp bị các anh chôn sống rồi!”

Hình Triêu Huy biết rằng hắn đang nói đến việc của Văn Linh, cũng chỉ biết cười trừ, chuyện của Văn Linh đã tạo thành khoảng cách giữa Trương Dương và Văn gia, việc này tất cả đều do Quốc An gây nên, Hình Triêu Huy nói: “Mục đích của chúng ta là bắt được Thôi Trí Hoán, việc của Văn Linh chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!”

Trương Dương nói: “Văn gia biết thân phận của tôi không?”

Hình Triêu Huy lắc đầu đáp: “Chúng tôi đã quy kết việc này thành sự cố ngoài ý muốn, không nói rõ thân phận của anh với Văn Gia. Đây cũng là vì bảo vệ anh!”

“Là để tôi chịu oan thì đúng hơn!”

Hình Triêu Huy lắc đầu nói: “Việc này rất dễ giải thích, Thôi Trí Hoán là gián điệp của Hàn Quốc, muốn lợi dụng Văn Linh để đạt được mục đích không thể nói cho người khác biết. Quốc An của chúng ta đã phát giác ra chuyện này, anh theo lời của Văn phu nhân phải đưa Văn Linh về, vì thế đã xảy ra sự việc lần này. Tất cả đều là trùng hợp thôi, và cũng hợp tình hợp lí nữa.”

Trương Dương nhấp một ngụm trà nói: “Phó thủ tướng Văn dễ lừa đến thế sao?”

Hình Triêu Huy nói: “Yên tâm đi, việc này đã được giải thích rõ ràng rồi, tổ chức cũng khá hài lòng với công việc của anh, đã ghi chép công hạng hai cho anh rồi, tiền thưởng hai nghìn tệ cũng sẽ thanh toán cho anh vào cuối tháng này, anh nhận được tiền đừng quên đãi khách đấy nhé.”

Trương Dương đương nhiên không quan tâm đến hai nghìn tệ này, hắn nhỏ giọng nói: “Việc của Văn Linh các anh đã điều tra rõ ràng chưa?”
...


Loading...