Thường Lăng Phong sợ Trương Dương tiếp tục ăn nói linh tinh, liền đứng dậy cáo từ. Chương Duệ Dung giao văn kiện cho Trương Dương, sau đó cũng lặng lẽ đứng một bên.
Trương Dương có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Cô còn có việc gì à?"
"Chuyện lần trước tôi nói với anh đó!"
"Chuyện gì cơ?" Trương đại quan nhân mặt đầy vẻ mê hoặc.
Chương Duệ Dung nói: "Chuyện lần trước tôi đã nói với anh ý!"
"Nhưng là chuyện gì cơ?"
Chương Duệ Dung có chút quýnh lên: "Con người anh sao mà dễ quên thế? Chính là chuyện tôi bảo anh nói xấu tôi ý!"
Trương Dương cố nhịn cười: "Biểu hiện của cô không phải là rất tốt ư? Tôi tự dưng đi nói xấu cô làm cái gì?"
Chương Duệ Dung trợn tròn mắt lên: "Anh nói lời mà không giữ lấy lời à?"
Trương Dương thấy cô ta nôn nóng như vậy, cũng không tiếp tục đùa cô ta nữa, mỉm cười nói: "Chuyện đó đợi sau khi từ Châu Âu trở về rồi hẵng nói, tới Châu Âu khảo sát là cơ hội hiếm có, người ta chen nhau vỡ đầu tôi còn không đồng ý để nhường cơ hội này lại cho cô đấy."
"Tôi chẳng thích."
"Đừng như vậy, tôi hoàn toàn hi vọng vào cô đó, không có cô đi cùng tới Châu Âu, tôi một bước cũng khó đi!"
Chương Duệ Dung cắn môi, nói: "Nói chung, anh nhớ kỹ cho tôi, sau chuyện lần này, anh nhất định phải nghĩ cách đuổi tôi về." Nói xong cô ta phẫn uất rời khỏi văn phòng, trước khi đi còn đóng cửa đến rầm.
Trương Dương không khỏi cười khổ, nha đầu này sao mà nóng tính thế, cô ta tới phòng chiêu thương lại không phải là chủ ý của mình, vậy sao lại trút giận lên người mình nhỉ?
Chương Duệ Dung vừa đi, Hồ Nhân Như lại gõ cửa bước vào, cô ta vừa từ Hương Cảng trở về, người mặc áo gió, chân đi giày bó gót cao, thân hình thon dài, khí chất xuất chúng, Trương Dương há miệng cười nói: "Giám đốc Hồ ăn mặc đẹp như vậy định câu dẫn ai thế?"
Hồ Nhân Như cực kỳ vũ mị liếc hắn một cái, nói: "Câu dẫn anh!"
Trương đại quan nhân ho khẽ một tiếng, nói: "Anh là Đảng viên, cán bộ quốc gia, lập trường của anh rất kiên định, vĩnh viễn không..."
Hồ Nhân Như bước tay, vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn phớt lên môi hắn như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại bị Trương Dương ôm lấy eo, kéo vào trong lòng, hôi một cái nóng bỏng kiểu pháp.
Hồ Nhân Như đỏ mặt giãy dụa, chỉnh trang lại đầu tóc, không khỏi gắt: "Dựa vào năng lực khống chế bản thân của anh mà dám nói là vĩnh viễn không bị xa ngã."
"Chẳng phải nguyên nhân từ em ư, ai bảo em đi hấp dẫn anh?"
"Nói ít thôi, lần này em tới là để bàn chính sự với anh!"
Trương Dương lập tức ngồi ngay ngắn lại, nói: "Xin giám đốc Hồ cứ nói!"
Hồ Nhân Như thấy bộ dạng nghiêm trang của hắn, không nhịn được lại bật cười, lấy tập văn kiện đang kẹp ở nách ra đánh lên người hắn một cái, sau đó nói: "Lần này ở Hương Cảng một đoạn thời gian, em và Hải Lan đã thương lượng rồi, định mở một công ty quảng cáo ở Hương Cảng!"
Trương Dương nói: "Tốt quá!"
Hồ Nhân Như bảo: "Nhà máy dược đã đi vào quỹ đạo rồi, em muốn rút lui, nhưng lại lo Cố tổng không vui!"
Trương Dương nói: "Không có gì phải lo lắng cả, anh sẽ nói chuyện với cô ta!"
Hồ Nhân Như vẫn có chút lo lắng.
Trương Dương cười nói: "Em đừng lo lắng, anh cũng có một nhân tuyển thích hợp rồi, Thường Hải Thiên ở Lam Sơn xảy ra chút chuyện, hiện tại đã rời khỏi nhà máy hàng hóa thường ngày, năng lực quản lý của gã chắc không dưới em, anh sẽ liên lạc với gã, xem gã có bằng lòng làm không!"