Từ sau khi cha chết, Đỗ Thiên Dã quen ở một mình, Trương Dương đi không lâu, Đỗ Thiên Dã cũng rời khỏi tòa nhà văn phòng, gã lái xe ra ngoài, sau khi lái ra ngoài thành phố mới ý thức được mình đang đi một cách không có mục đích, gã không biết mình muốn đi đâu? Đỗ Thiên Dã tắt máy ô tô, một mình đứng lặng trước bảng chỉ đường, hướng phải là Xuân Dương, hướng trái là Phong Trạch, nhìn thấy hai chữ Xuân Dương, Đỗ Thiên Dã đột nhiên ý thức được, mình là muốn tới núi Thanh Đài, gã muốn gặp cha ruột Trần Sùng Sơn của gã. Nhưng gã lại không có chuẩn bị gì, lúc trước khi chưa biết Trần Sùng Sơn là cha ruột của gã thì còn có thể thản nhiên đối mặt, nhưng hiện giờ, thật sự gặp mặt ông ấy thì biết nói gì đây?
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng: "Bí thư Đỗ, ngài không ở trong tòa nhà thị ủy bày mưu tính kế quyết chiến ngàn dặm, chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này làm gì?"
Đỗ Thiên Dã quay người lại thì thấy Tô Tiểu Hồng lái một chiếc xe Audi màu đỏ đỗ ở phía sau, Tô Tiểu Hồng đẩy cửa xe bước xuống, nhìn xe Satana của gã, nói: "Có phải là bị hỏng xe không?"
Đỗ Thiên Dã lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ tùy tiện đi dạo chút thôi!"
Tô Tiểu Hồng nói: "Trời sắp tối rồi, ngài ăn cơm chưa!"
Đỗ Thiên Dã cười nói: "Chuẩn bị về đây!"
Tô Tiểu Hồng chỉ về phía Đông Nam: "Ở vịnh Ngọc Tuyền có trúc lâm tiểu viện, đồ ăn nhà nông ở đó không tồi, tôi mời ngài!"
Đỗ Thiên Dã do dự.
Tô Tiểu Hồng nói: "Ngài không phải là sợ ăn cơm cùng tôi sẽ có ảnh hưởng không tốt chứ?"
Đỗ Thiên Dã nói: "Tôi sợ gì chứ? Đúng rồi, mỹ tửu tổ truyền của cô còn không?"
Tô Tiểu Hồng bật cười: "Để hết ở Hoàng Gia Giả Nhật rồi, có điều trong tiểu viện có rượu cao lương tự ủ, cũng rất ngon!"
Đỗ Thiên Dã theo Tô Tiểu Hồng xuống đường, tình trạng đường xá ở phía trước rất kém, lòng và lòng vòng đi hết năm sáu hm, giữa đường còn phải qua một cây cấu mới đến vịnh Ngọc Tuyền, Tô Tiểu Hồng dừng xe ở khoảng đất thông thoáng ở trước túc lâm, Đỗ Thiên Dã cũng dừng xe theo cô ta, có chút hiếu kỳ, nói: "Nơi này hẻo lánh như vậy, cô làm sao mà tìm thấy được?"
Tô Tiểu Hồng cười nói: "Tẹo nữa sẽ nói cho anh biết!" Cô ta dẫn Đỗ Thiên Dã từ con đường nhỏ giữa trúc lâm tiến vào, trong trúc lâm có một khoảng đất trống, bên trên dùng trúc xanh dựng thành nhà trúc, trước cửa đặt bảy tám cái nồi đất, bên trên đều đang đun đồ ăn, mùi thơm theo gió tỏa ra bốn phía, khiến người ta thấy dạ dày rạo rực.
Tiểu viện có mấy cái bàn, toàn là người đương địa ăn cơm, Tô Tiểu Hồng và Đỗ Thiên Dã ngồi xuống trong một căn phòng không có ai, gọi một con gà trống, lại phối thêm hai món rau trộn, chỉ có hai người bọn họ ăn vốn không cần phải quá lãng phí.
Rượu cao lương là tiểu đ**m tự ủ, Đỗ Thiên Dã uống một ngụm, rượu rất cay, uống vào miệng giống như bị dao cắt vậy, sau khi vào cổ hỏng thì giống như có một ngọn lửa men theo thực quản chảy xuống, Đỗ Thiên Dã nhíu mày: "Rượu cay quá!"
Tô Tiểu Hồng nói: "Rượu nà gọi là ba bát không qua đồi!" Cô ta bưng cái nồi đen nhỏ ở trước mặt lên: "Tôi tối đa chỉ có thể uống nửa bát tửu lượng của bí thư Đỗ lợi hại, tôi thấy ba chén chắc không có vấn đề gì."