Trợ thủ đắc lực nhất của Black Peter, Tom đang nhìn ông chủ một cách đầy cảm thông, lão là một người da đen cao chừng hai mét, thời còn trẻ đã từng giành quán quân trong cuộc thi đấu quyền anh nghiệp dư của Anh, đánh thắng được trận đấu của thế giới ngầm, dựa vào sự dũng mãnh của lão mà từng bước đạt được đến vị trí ngày hôm nay. Helen là một người đàn bà lăng nhăng, gần như tất cả người bên cạnh Black Peter đều biết điểm này, nhưng không ai dám có ý định gì với cô ta, tháng ba năm ngoài, một nhân viên ngân hàng không biết trời cao đất dày đã đi tán tỉnh Helen, bị Black Peter đánh gãy hai chân, sau đó trói vào cột xi măng vất xuống sông Thames, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác.
Black Peter rút ra một điếu xì gà, thở ra một làn khói dày đặc: “Tiểu tử này là ai? Điều tra về hắn xem!” Cùng với việc già đi, Black Peter biểu hiện ngày càng thận trọng, hắn biết rằng bất kể việc gì cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người dám đến câu lạc bộ Nguyệt Quang Nữ Thần tán tỉnh người đàn bà của hắn, hoặc là người có thế lực đằng sau, hoặc là một tên ngốc, mà người thanh niên trong màn hình chẳng có vẻ gì là một tên ngốc cả.
Tom thấp giọng nói: “Tôi biết hắn!”
Black Peter hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tom giải thích: “Ông bảo tôi đi điều tra việc của Peter nhỏ, chính là do người này gây ra!”
Sự phẫn nộ trong lòng Black Peter ngay lập tức trào lên mãnh liệt, hắn đã nhận định, đối phương cố tình gây hấn, hắn rít qua hai kẽ răng: “Ta còn chưa đi tính sổ với hắn, mà hắn đã tự tìm đến đây rồi!”
Tom nói: “Tôi đi dạy cho hắn một bài học!”
Black Peter nói: “Để sau đi, goi Helen lại đây cho ta đã!” Dù sao thì đây cũng là địa bàn của lão, lão ta không muốn gây chuyện ở đây, dù là xảy ra việc gì thì cũng đều không có lợi cho hộp đêm của hắn.
Trương Dương và Helen vẫn đang chén chú chén anh, hai người mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng đã tìm được một cách giao lưu khác, bàn tay sơn móng đỏ của Helen chỉ vào b* ng*c đầy đặn của mình nói: “Helen!”
Trương Dương cũng chỉ vào mình: “Trương Dương!” Đại trượng phu đi đến đâu cũng không thay đổi danh tính, dù sao thì ở nơi đất khách quê người này cũng chẳng mấy ai quen biết hắn.
Hai người lại cụng li, không nói gì được nữa rồi. Lệ Phù nói thông qua bộ đàm: “Sờ đùi của cô ta!”
Trương Dương ngớ người, mẹ kiếp, thể loại người gì vậy chứ, nhưng hắn cũng chẳng phải là loại chính nhân quân tử gì, XXX cùng gái Tây cũng là một điều hay, hắn thò tay ra sờ vào phần đùi trắng của Helen, Helen bị hắn sờ rạng rỡ mặt mày, cũng thò tay ra sờ vào cánh tay chắc nịch của Trương Dương, có thể thấy rằng, giữa đàn ông và đàn bà vấn đề ngôn ngữ chẳng nghiêm trọng gì.
Khi Trương Dương đang đợi Lệ Phù tiếp tục hạ lệnh, thì thấy một tên da đen cao như chiếc tháp sắt, đưa theo hai tên thuộc hạ to con đi đến, tên da đen này chính là Tom, Tom nói với Helen: “Ông Peter bảo cô về phòng làm việc!”
Helen hơi chau mày nhìn hắn: “Tôi thích ở lại đây!”
Tom nắm lấy cánh tay của cô ta, Helen kêu lên, cô ta cầm cốc rượu lên, đổ hết rượu lên mặt Tom, Tom tức lên, nhấc bổng Helen lên, vác lên vai như con chim ưng bắt chú gà con.
Lúc này Lệ Phù ra lệnh: “Đánh nga tên da đen đó!”