Ngưu Văn cường cười cười bảo người làm đưa quà mừng vào trong phòng, Từ Lập Hoa nghe thấy động tĩnh liền đi ra, khách khí phát bao lì xì cho bọn Ngưu Văn Cường.
Ngưu Văn Cường thấy Sở Yên Nhiên cũng tới, bất giác cười nói: "Ấy, tình cảm hôm nay song hỉ lâm môn à!"
Sở Yên Nhiên trừng mắt lên lườm hắn một cái, nói: "Nói ít thôi, dám nói năng linh tinh sau này cơm văn phòng của nhà máy thức ăn gia súc sẽ đổi nơi khác đấy!"
Ngưu Văn Cường cười nói: "Được, các người đều là đại gia, tôi đắc tội không nổi!"
Từ Lập Hoa mời Ngưu Văn Cường ở lại ăn cơm.
Ngưu Văn Cường nói: "Dì Từ, cháu thích ăn lạp xưởng, thịt khô mà dì làm, trưa nay có không?"
"Có, tất cả đều có!"
Ngưu Văn Cường nói với người làm: "Các cậu về đi, tôi trưa nay ở lại đây ăn!"
Gã và Trương Dương bước vào trong phòng, quản đốc nhà máy thức ăn gia súc Quách Đạt Lượng và con trai là Quách Kiến cũng tới tặng quà, người ta so với Ngưu Văn Cường thì khí thế hơn nhiều, tới tặng một con lợn rừng đã giết xong.
Trương Dương cười nói: "Tôi bảo này trưởng xã Quách, ngài mang tặng cả một con lọn, xông xênh quá!"
Quách Đạt Lượng cười nói: "Cậu là cổ đông của bãi nuôi heo, con lợn này là phần hoa hồng của cậu!"
Ngưu Văn Cường cười ha ha, gã lần đầu tiên nghe nói dùng lợn làm hoa hồng.
Từ Lập Hoa nhìn thấy một con lợn rừng to như vậy thì phát sầu, trong nhà lấy đâu ra tủ lạnh to như vậy, nhưng Quách Đạt Lượng người ta khi tới đã có chuẩn bị rồi, thuận tiện tặng luôn một cái tủ lạnh, ông ta và con trai cùng nhau mang vào cho Từ Lập Hoa.
Sở Yên Nhiên ho khan từ trong phòng bếp chạy ra, Từ Lập hoa mới rời đi có một lát mà cô ta đã làm cháy thức ăn rồi.
Từ Lập Hoa cười nói: "Yên Nhiên, con mau ngồi xuống đi, những việc này con làm không quen đâu!"
Ngưu Văn Cường nói: "Hay là tới chỗ tôi ăn đi!"
Trương Dương nói: "Tới chỗ anh có được ăn lạp xưởng, thị khô của mẹ tôi không?"
Cha con Quách Đạt Lượng nhìn thấy Sở Yên Nhiên thì cung kính gọi Sở tổng, Sở Yên Nhiên là cổ đông lớn nhất của bãi nuôi heo, sự tôn kính của họ đối với Sở Yên Nhiên là xuất phát từ nội tâm.
Có điều Sở Yên Nhiên bình thường rất ít khi hỏi tới chuyện sản xuất, cô ta hôm nay muốn biểu hiện tốt một chút với mẹ chồng tương lai, cho nên không có thời gian nói chuyện với họ, lại theo Từ Lập Hoa vào trong bếp.
Ngưu Văn Cường giơ ngón trỏ với Trương Dương: "Anh khệnh, Sở đại tiểu thư tới tay anh cũng thành hiền thê lương mẫu rồi."
Trương Dương cười mắng: "Đánh rắm, Sở Yên Nhiên vốn là hiền thê lương mẫu mà!"
Ngưu Văn Cường cảm thán: "Tôi đang bực đây, sao con gái tốt đều gặp đúng anh hết nhỉ."
Trương Dương trừng mắt lườm gã: "Đừng có nói linh tinh, gần đây tôi không được vui, chọc tôi là tôi đập anh đó!"
...