Y Đạo Quan Đồ

Chương 279: Chương 279: Hóa giải nguy cơ


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương nhìn sắc mặt của Shimeineide, lại thò tay ra bắt mạch môn của y, xem lưỡi, phát hiện Shimeineide quả thật có hiện tượng ngộ độc, hắn quay sang hỏi Thường Lăng Phong: "Bọn họ buổi tối ăn gì?"

Thường Lăng Phong viết lại thực đơn cho hắn, Trương Dương nhìn một lượt thì thấy không có gì lạ, hắn cầm bút lên viết một phương thuốc, giao cho Thường Lăng Phong: "Đi mua đi rồi sắc cho họ uống!"

Lúc này viện trưởng Tả Ủng Quân cũng tới, ông ta cầm lấy phương thuốc mà Trương Dương kê: "Giao cho tôi đi!"

Phối phương mà Trương Dương viết là một một thang giải độc, mấy người Đức vốn bị ngộ độc, chứng trạng tuy không nặng, sau khi uống thuốc giải độc, rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần, Shimeineide cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Trương Dương giải thích: "Các ông không phải là ngộ độc, là không quen thủy thổ, thịt rắn không phải là ai cũng ăn được, trong cơ thể các ông thiếu một loại men, đây chính là nguyên nhân mà người khác ăn không sao, các ông ăn vào thì nôn mửa. Đây là dị ứng, không phải là ngộ độc!" Trương Dương cũng chỉ ăn nói linh tinh thôi, có điều hắn vừa tới đã dùng thang giải độc trị khỏi cho ba người Đức, phía người Đức tất nhiên là tin sái cổ. Một trận phong ba đã được Trương Dương dẹp yên.

Trương Dương bảo Thường Lăng Phong đi khách Đức tới phòng khách quý để nghỉ ngơi, người Đức đi không lâu, đại thị trưởng Tả Viên Triêu cũng tới, ông ta vừa kinh ngạc lại vừa lo sợ, nếu như bất kỳ một người khách Đức nào xảy ra chuyện ở Giang Thành thì ông ta cũng đều phải gánh trách nhiệm. Tả Viên Triêu chỉ vào mũi Tào Chính Dương mà mắng mỏ một trận, Tào Chính Dương có thể nói là năm hạn gặp nhiều điều bất lợi, phải đón năm mới trong một tràng tiếng mắng chửi. Miệng thì thủy chung vẫn cãi tất cả thực vật đều được kiểm tra nghiêm ngặt, chắc không thể xảy ra vấn đề gì.

Nghiêm Tân Kiến nói: "Anh luôn miệng nói là không có vấn đề gì, vậy thì những người khách Đức đó sao lại bị ngộ độc thức ăn?"

Tào Chính Dương nói: "Có thể là không hợp thủy thổ, cũng có thể là dị ứng thực vật, chủ nhiệm Trương vừa rồi không phải đã nói rồi ư!"

Viện trưởng bệnh viện nhân dân số một Tả Ủng Quân nói: "Tôi đã bảo phòng hóa nghiệm tăng ca kiểm nghiệm rồi, sẽ sớm tìm ra nguyên nhân thôi!"

Đại thị trưởng Tả Viên Triêu nói ra một câu khiến Tào Chính Dương hết hồn: "Không loại trừ có người ác ý đầu độc!"

Không ngờ Tả Viên Triêu lại đoán rất chuẩn, thông qua hóa nghiệm, phái hiện bên trong đồ mà mấy người Đức nôn ra phát hiện có thành phần thuốc chuột, có điều hàm lượng rất ít, không đến nỗi tạo thành nguy hiểm tới tính mạng. Chuyện đột nhiên biến thành nghiêm trọng, Tả Viên Triêu nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, ngay lập tức gọi cục trưởng công Vinh Bằng Phi tới, chuyện này đã cấu thành phạm tội, phải để cơ quan công an vào cuộc.

Muốn tra ra chuyện này cũng không khó, khi khoa giám định của cơ quan công an tiến hành tìm chứng cớ, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là trong thức ăn tối hôm đó không hề phát hiện thành phần độc dược, truy tới tận gốc, không ngờ vấn đề lại xuất hiện ở Thanh Giang Đặc Cung đã dùng trong tiệc chiêu đãi.

Quản đốc nhà máy máy móc công trình Tào Chính Dương sau khi nhận được tin tức này thì như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Mình coi như là không phải gánh tiếng oan này rồi, y lắc đầu thở dài: "Tôi sớm đã nói rồi, thức ăn của chúng tôi không có vấn đề, tôi làm sao mà ngờ được là rượu có vấn đề? Tối hôm đó ba người Đức này uống nhiều nhất, tôi cũng uống một chút, có điều tôi không có chứng trạng gì!"

Trương Dương từ tận đáy lòng vô cùng coi thường thằng cha này, vừa rồi lúc tình huống chưa rõ ràng, bị mắng cho thì không dám ngẩng mặt lên, giờ vừa nghe thấy vấn đề ở trong rượu thì lập tức biến thành hùng hổ.

Tào Chính Dương đại khái là bị áp lực quá lâu, cho nên lúc này biểu hiện hơi quá đáng, y tiếp tục ném đá xuống giếng: "Nhà máy rượu làm cái gì vậy? Rượu thế này mà cũng dám bán ra ngoài, sau này ai còn dám dùng rượu của họ nữa?"
...


Loading...