Trương Dương vừa lái xe vừa nói: "Nghe nói anh tới Bắc Kinh tham gia buổi diễn thời trang à?"
Tiết Minh gật đầu, nói: "Thu hoạch rất lớn! Nghề phục trang trong nước chúng ta so với quốc tế thì còn kém rất xa, loại khoảng cách này là toàn phương vị!"
Trương Dương nói: "Lại sính ngoại rồi à!"
"Không phải là sinh ngoại, đó là sự thực, chỉ có nhìn thẳng vào khoảng cách này thì chúng ta mới có thể tiến bộ được!"
Trương Dương không có tâm tình nghe Tiết Minh nói về kế hoạch cải cách của y, thở dài nói: "Hợp tác với Thiên Kiêu vẫn thuận lợi chứ?"
Tiết Minh cười nói: "Lâm tổng là một người làm được việc, lúc ban đầu tôi quả thật có chút cực đoan. HIện tại xem ra sự hợp tác của chúng tôi đều có lợi cho cả hai bên.”
Trương Dương nói: "Cuối cùng cũng biết nói tiếng người rồi à. Lần trước tôi dẫn Lâm Thanh Hồng tới bàn chuẩn hợp tác với các anh, anh đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm, luôn cảm thấy tôi muốn hãm hại các anh!"
Tiết Minh xấu hổ cười nói: "Cải cách đối với chúng ta mà nói là một quá trình lần mò từng bước, các anh làm lãnh đạo đứng ở trên cao, nhìn cái gì cũng đương nhiên là xa hơn chúng tôi. Để tỏ lòng xin lỗi với chủ nhiệm Trương, hôm nay tôi xin mời anh ăn cơm, sao hả? Nể mặt đi!"
Trương Dương gật đầu, nói: "Gọi cả Lưu Kim Thành tới đi, tới Thủy Thượng Nhân Gia nhé!"
Tiết Minh nói: "Đồ ăn ở đó đắt lắm, tôi là bỏ tiền túi. Tôi dẫn các cậu tới một chỗ rất ngon!"
"Chỗ nào!"
"Quán thịt bò ở đường cổ!"
...
Tiết Minh là người công tư phân minh, cho dù là mời vị lãnh đạo thượng cấp như Trương Dương, y cũng không dùng một phân tiền công, đương nhiên từ một loại ý nghĩa khác mà nói, y đã coi Trương Dương là bạn bè.
Tiết Minh mời quản đốc nhà máy rượu Lưu Kim Thành, cái lợi của mời gã chính là tiết kiệm được tiền rượu. Lưu Kim Thành mang theo Thanh Giang Đặc Cung, Trương Dương gọi Khương Lượng, Điền Bân tới, Đỗ Vũ Phong và Tần Bạch bởi vì tối nay còn có nhiệm vụ nên không tới.
Năm người ngồi ở bán thấp của quán thịt bò, quán thịt bò ở đường cổ ngay cả biển hiệu cũng không có, nhưng sinh ý lại đặc biệt thịnh phượng, xe hơi đỗ ở cửa dài dằng dặc, nếu như không phải là Tiết Minh đặt bàn trước thì bọn họ căn bản không có chỗ mà ngồi.
Trương Dương ngồi xuống, không nhịn được liền đá đểu Tiết Minh: "Tiết Minh à Tiết Minh, anh là một người bủn xỉn nhất mà tôi đã từng gặp đó!"
Tiết Minh cười nói: "Tiền lương của tôi ít, đành chịu thôi!" Y cầm bình đồng lên, rót cho mỗi người một chén canh thị bò thơm phức: "Thưởng thức đi, hoàn cảnh ở nơi này tuy hơi kém một chút, nhưng vị đạo nhất lưu đó!"
Khương Lượng uống một ngụm, khen: "Ngon! Canh nấu rất tuyệt!"
Tiết Minh nói: "Đương nhiên rồi, nghe nói canh thịt bò của nhà này là từ thời Dân Quốc chưa từng rửa nồi, vào thời binh hoang mã loạn, tổ tiên của bọn họ chẳng mang theo cái gì, chỉ giữ đúng cái nồi nấu."
Điền Bân nói: "Chém gió đấy, nơi này tôi cũng từng tới, nào có nhiều năm lịch sử như vậy đâu. Chỉ là một tiểu đ**m mở hơn chục năm, có điều hiện tại làm ăn lớn rồi!"