Trương Dương dẫn Hà Hâm Nhan về nhà thuê của mình ở đối diện chính phủ thành phố.
Hà Hâm Nhan sau khi tắm xong, phát hiện Trương Dương ngồi lặng trước TV, tuy mắt nhìn lên màn hình nhưng ánh mắt lại mê mang, không biết hắn đang nghĩ gì.
Hà Hâm Nhan ngồi xuống cạnh hắn, nói khẽ: "Anh có đói không, em đi làm thức ăn cho anh nhé?"
Trương Dương gật đầu, nói: "Em đi xem thử trong tủ lạnh ấy, chắc có không ít đồ ăn đâu."
Hà Hâm Nhan quay người đi.
Không lâu sau bên trong phòng bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, Hà Hâm Nhan cứ lên phòng khách rồi lại vào phòng bếp, không lâu sau liền nấu xong bốn món ăn.
Trương Dương lấy ra một bình Thanh Giang Đặc Cung, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc của hắn có chút hỗn loạn.
Hà Hâm Nhan rót một chén rượu cho hắn, nói: "Đừng uống nhiều, tâm tình của anh không được tốt, uống nhiều rất dễ say!"
Trương Dương nói: "Anh không sợ say!"
"Em sợ!"
Trương Dương không khỏi cười nói: "Em cũng quan tâm anh quá nhỉ!"
Hà Hâm Nhan xấu hổ nói: "Em là quan tâm tới mình thôi, sợ anh say rồi lại làm điều bất lợi với em!"
Trương Dương cầm chén rượu lên ực một cái uống cạn.
Hà Hâm Nhan há miệng trợn mắt nói: "Uống rượu kiểu gì thế?"
Trương Dương nói: "Rượu có thể làm loạn tính, em nói vậy, ngược lại còn thành nhắc nhở anh, anh nhịn em rất lâu rồi!"
Hà Hâm Nhan nói: "Em biết anh miệng thì nói xấu nhưng trong lòng lại rất thiện lương, anh không nhẫn tâm làm thương hại em đâu."
Trương Dương nghe xong mà to cả đầu: "Được! Coi như anh sợ em, anh nhường giường cho em, anh ngủ trên sàn nhà."
Hà Hâm Nhan cười nói: "Trương Dương, em càng lúc càng thích anh, anh càng lúc càng có phong độ thân sĩ!"
Trương Dương nhìn cái má lúm đồng tiền của Hà Hâm Nhan, nuốt nước bọt đến ực một cái, trong lòng thầm nghĩ: con mẹ nó, ta không muốn có phong độ thân sĩ đâu!"
Trương Dương nằm trên sàn nhà, Hà Hâm Nhan ngủ trên giường, đôi mắt long lanh nhìn Trương Dương.
Trương Dương có chút đau khổ quay người lại: "Cô bé, đừng có nhìn anh nữa, anh không chịu nổi giành vò như vậy đâu!"
Hà Hâm Nhan thò tay ra tắt đèn trên đầu giường, căn phòng lại rơi vào bóng tối, Trương Dương nghe thấy tiếng hô hấp khe khẽ của Hà Hâm Nhan, nói: "Ngủ sớm một chút đi!"
Hà Hâm Nhan ừ một tiếng, trầm mặc một lát rồi lại nói: "Trương Dương!"
"Gì vậy em?"
Hà Hâm Nhan lại trầm mặc, Trương Dương nghe thấy cô ta lét két bò xuống giường, sau đó cảm thấy Hà Hâm Nhan chui vào trong chăn của hắn, thân hình mềm mại từ phía sau ôm lấy mình: "Em lạnh!"
Trương Dương sờ sờ tay Hà Hâm Nhan, phát hiện da thịt của cô ta không lạnh, mũi ngửi thấy mùi thươm dụ người của Hà Hâm Nhan, tim không khỏi đập nhanh hơn. Trương Dương nói khẽ: "Anh có biện pháp điều trị cho em, không biết em có nguyện ý không."
Hà Hâm Nhan xấu hổ ừ một tiếng, miệng đã bị Trương Dương hôn lấy, trong lòng cô ta vừa xấu hổ lại vừa sợ, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Trương Dương không chịu bỏ ra.
Trương Dương nói khẽ: "Đừng ôm chặt như vậy, anh c** q**n áo cho em nhé?"
"Không cho cởi..."
"Không cởi thì trị bệnh làm sao được?"
"Em tự cởi... đừng..."