Y Đạo Quan Đồ

Chương 269: Chương 269: Huề mỹ đồng hành


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương dũng cảm cứu đứa nhỏ bị rơi xuống nước trở thành một sự kiện được lên khắp các mặt báo ở Giang Thành. Người nhà của đám nhỏ tới tận phòng chiêu thương để biểu thị lòng biết ơn đối với hắn, Trương đại quan nhân tự nhiên lại phải nhận vinh quang thêm một lần nữa.

Thời Duy cũng đi tới phòng chiêu thương, ngày hôm nay, cô ta mặc một bộ quân phục, mang giày dã chiến, đội mũ lưỡi chai.

Lúc đi vào phòng làm việc của Trương Dương thì hắn đang làm việc cùng Thường Lăng Phong, Thường Lăng Phong thấy Thời Duy tới liền đứng dậy cáo từ. Thời Duy ngồi đối diện với Trương Dương, phát hiện ánh mắt hắn có chút quái dị, cô ta không nhịn được bèn hỏi: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Trương Dương cười nói: “Mũ đẹp quá nhỉ!”

Thời Duy trừng mắt liếc hắn.

Trương Dương nói: “Lần sau mặc thế này đứng có đứng trước xe tôi nhé.”

"Vì sao?".

“Mắt tôi kém, sợ rằng tưởng nhìn thấy đèn xanh là cứ thế đi tới.”

“Hỗn đản!”

“Tôi bảo này cô bé, đừng có th* t*c thế chứ.”

Thời Duy đáp lại: “Anh mới th* t*c, cái gì qua miệng anh cũng đều sặc mùi thối cả.”

Trương Dương vui vẻ hớn hở nói: “Cái gì? mọi chuyện tôi nói đều rõ ràng trong sáng mà. Hôm nay tới tìm tôi có việc gì vậy?”

Thời Duy nói: “Tuy rằng anh cũng chẳng giúp gì được cho tôi, nhưng tôi lại chẳng thích thiếu nhân tình của ai bao giờ. Tôi tới mời anh đi ăn cơm.”

Trương Dương tủm tỉm cười: “Thực sự là chẳng có sáng tạo gì, muốn cảm tạ thì thiếu gì cách.” Ánh mắt của hắn bắt đầu có chút đen tối.

Thời Duy lập tức ý thức được nói: “Đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi tôi.”

Trương đại quan nhân không khỏi nhức đầu, trong những nữ nhân mà hắn tiếp xúc, Thời Duy đúng là người thẳng thắn nhất, đó là nói dễ nghe, còn không thì là cứng nhắc, bất quá đây cũng vẫn là ưu điểm của cô ta, nói cái gì cũng đều thể hiện qua nét mặt cả. Trương Dương nói: “Tôi vừa mới nói cô th* t*c xong, y như rằng không có sai mà. Đầu óc cô lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi. Tôi mà như vậy sao? Tôi là một cán bộ quốc gia, một Đảng viên, một thanh niên ưu tú của tỉnh Bình Hải. Tôi là loại người thcihs chiếm tiện nghi của cô sao?”

Thời Duy không ngờ lại nói: “Làm sao biết được. Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm!” (Vẽ hổ chỉ vẽ được da chứ sao vẽ được xương, biết người chỉ biết mặt sao biết được lòng.)

Trương Dương cười nói: “Cô đối với chân diện mục của tôi nhận thức đúng là rõ rang thật.”

“Đó là đương nhiên!”

Trương Dương nói: “Cô nói đúng, kỳ thực tôi đúng là có chút thích cô, cô nên tránh xa một chút. Cẩn thận có ngày thú tính của tôi lại nổi lên, không kiềm chế được bản thân, làm ra cái việc táng tận lương tâm, đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn đó.”

Đôi mắt của Thời Duy trừng lên nhìn hắn: “Tôi sợ anh chắc?”

“Tôi là sắc lang, tôi là lưu manh đó.”

Thời Duy cười: “Chẳng phải anh vừa nói anh là cán bộ quốc gia, anh là Đảng viên ư? Vì thế nên tôi không cần phải sợ.”

“Nha đầu này, tôi thực không biết nên khen cô thông minh hay chê cô ngu xuẩn đây.”

Thời Duy nói: “Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm.”

Trương Dương nói: “Hôm nay không được rồi.”
...


Loading...