Điền Bân cũng nghĩ không thông vì sao Phương Văn Nam lại hận mình như vậy, mình không sát hại Phương Hải Đào, cũng không dồn Phương Hải Đào đến cái chết, vì sao Phương Văn Nam lại ghi món nợ này lên đầu mình?
"Ối trời ơi!" Tiếng kêu của Đỗ Vũ Phong cắt đứt sự trầm tư của Điền Bân, là Trương Dương chạm vào chỗ đau của gã, chụp X quang cho thấy, lúc Đỗ Vũ Phong từ trên tầng hai nhảy xuống đã bị nứt xương, cái này đối với Trương đại quan nhân mà nói thì không tính là gì, Trương Dương trêu: "Tao bảo này anh Đỗ, cậu cũng mong manh thật đấy, đau một tí thế này thì tính là gì? Cao dược mà tôi cho cậu, cậu cứ thật thà dán lên đi, rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Đỗ Vũ Phong nửa tin nửa ngờ nhìn hắn: "Được không đó?"
"Bí phương tổ truyền của nhà tôi, cậu tin thì tin, không tin thì ném đi!"
"Tôi tin!" Đỗ Vũ Phong cảm thấy chỗ được dán cao nóng rực lên, chắc là có chút hiệu quả.
Điền Bân thì không nghi ngờ gì về y thuật của Trương Dương cả, gã vỗ vai Đỗ Vũ Phong, nói: "yên tâm đi, bí phương tổ truyền của Trương Dương rất linh, không phải là người của mình thì cậu ấy không phí sức chữa cho đâu."
Trương Dương cười nói: "Vẫn là Điền Bân nói dễ nghe nhất.”
Đỗ Vũ Phong nhe rằng nói: "Tôi con mẹ nó sao mà xui xẻo thế, sát thủ nhảy từ tầng hai xuống mà không sao, tôi thì nhảy một cái bị nứt xương luôn!"
Điền Bân cười nói: "Không sao đâu, sếp khẳng định sẽ trả tiền tai nạn lao động cho cậu! Không khéo lần này còn ghi công cho cậu ấy chứ."
"Ghi công cái rắm, ông ấy bảo chúng ta ở nguyên đợi lệnh, thằng ôn cậu lại cứ kiên trì mạo hiểm, hai chúng ta là kháng lệnh đó, cảnh sát là kỷ luật bộ đội. Cậu cho rằng thoát được à, đừng có nói được ghi công, tôi đoán chắc lần này chúng ta sẽ bị xử phạt không nhẹ đâu!"
Điền Bân nói: "Cậu yêm tâm đi, tôi một mình làm thì một mình chịu, không liên quan gì tới cậu!"
"Cậu nói gì vậy? Tôi là loại người không giảng nghĩa khí như vậy à?"
Hai người đang nói chuyện thì Khương Lượng bước vào, gã trước tiên hỏi tình hình của Đỗ Vũ Phong, xác định Đỗ Vũ Phong không sao thì mới yên tâm.
Điền Bân và Đỗ Vũ Phong quan tâm nhất là Phương Văn Nam đã sa lưới hay chưa, Điền Bân nói: "Bắt được Phương Văn Nam chưa?"
Khương Lượng gật đầu, nói: "Bắt được rồi, bắt ở Hoàng Gia Giả Nhật!"
Trương Dương không khỏi nhíu mày, hắn biết rõ nhất về tình cũ của Phương Văn Nam và Tô Tiểu Hồng, sợ chuyện này liên quan tới Tô Tiểu Hồng, bèn hỏi nhỏ: "Có liên quan tới Tô Tiểu Hồng không?"
Khương Lượng lắc đầu: "Không liên quan gì tới cô ta cả, Phương Văn Nam chỉ tới uống rượu, Tô Tiểu Hồng không biết gã làm gì."
"Phương Văn Nam sao rồi?"
"Gã đã thú nhận hành vi phạm tội của mình rồi, lần này phiền phức sẽ rất lớn, thuê sát thủ giết người, chính trọng tội!"
Trương Dương cảm thấy bi ai, Phương Văn Nam luân lạc tới nước này là điều mà hắn không muốn nhỉn thấy, nhưng tất cả đã thành sự thực rồi. Hắn cũng không thể nào xoay chuyển được.
Khương Lượng nói: "Phương Văn Nam sa lưới là gieo gió gặt bão, cái chết của con trai gã không có liên quan gì tới Điền Bân cả, gã chọn sai mục tiêu mà thôi."
Đỗ Vũ Phong nói: "Đổng Đắc Chí mới là kẻ đứng sau, gã nên hận Đổng Đắc Chí chứ."
Trương Dương nói: "Nhưng Đổng Đắc Chí đã chết rồi, cừu hận trong lòng gã không có chỗ để phát tiết, cho nên mới lựa chọn Điền Bân, gã muốn đòi lại công đạo cho con trai, nhưng không ngờ suy nghĩ này khiến gã càng lún càng sâu, sau cùng thì đi tới tuyệt lộ."
Mấy người đều trầm mặc, một lúc sau Điền Bân mới nói: "Tôi rất kỳ quái, cú điện thoại nặc danh đó rốt cuộc là ai gọi tới, rốt cuộc là ai đã giúp tôi?"
Khương Lượng nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, cục trưởng Vinh tối nay mời chúng ta ăn cơm ở Thủy Thượng Nhân Gia.”
Điền Bân kinh ngạc nói: "Chắc không phải là Hồng Môn yến chứ?"