Trương Dương nhắc lại một lần nữa.
Kim Mẫn Nhi rụt rè hỏi: "Cởi hết à?"
Trương Dương gật đầu: "Không được để sót lại thứ gì, c** s*ch ra cho tôi, tôi sẽ điểm huyệt đạo toàn thân của cô ta!" Mặt hắn rất nghiêm túc, nhắm hai mắt lại, nói: "Mau lên, nếu như làm chậm trễ thời cơ, cô ta có lẽ sẽ không thể nào dứt bệnh được đâu."
Kiều Mộng Viện cắn môi, chuyện đã tới nước này thì cô ta cũng chỉ có thể tin Trương Dương một lần thôi, cô ta và Kim Mẫn Nhi cùng động thủ, cởi sạch quần áo của Thời Duy ra, chắc hẳn sau này Thời Duy sẽ trách tội mình.
Trương Dương bảo họ để Thời Duy nằm thẳng, vung động cánh tay, ngón tay men theo huyệt thiên đột, t* c*ng, ngọc đường, đàn trung, trung đình ở trước ngực Thời Duy một đường điểm xuống rồi sau đó lại đi lên, điểm huyết đạo toàn thân của cô ta một lượt, sau cùng để hai người đỡ Thời Duy ngồi dậy, hai tay áp lên hậu tâm của Thời Duy, một cỗ khí lưu nóng rực không ngừng chú nhập vào trong cơ thể Thời Duy.
Một cảnh kỳ dị đã xảy ra, lúc bàn đầu nhìn thấy đỉnh đầu Trương Dương bốc ra chính khí, không lâu sau thì đỉnh đầu Thời Duy cũng bốc khói trắng, tới sau cùng, trên người hai người đều có sương trắng lượn lờ, sắc mặt đang trắng bệch của Thời Duy cuối cùng cũng ửng hổng.
Trương Dương dùng ngón tay đả thông huyệt đạo quanh người Thời Duy, sau đó dùng nội tức truyền khắp kinh mạch của cô ta. Như vây có thể đạt được hiệu quả làm ít mà công to, sau khi nội tức ở trong cơ thể Thời Duy vận hành đủ ba vòng, Trương Dương từ từ thu hồi lại song chưởng, thuận tiện điểm lên huyệt ngủ của Thời Duy, mỉm cười nói: "Không sao rồi, để cô ta ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại sẽ khỏe!"
Kim Mẫn Nhi nhìn Trương Dương đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt mỏi mệt, lo lắng hắn có chuyện, liền nôn nhu nói: "Anh hay là đi nghỉ ngơi một lát đi!"
Trương Dương mỉm cười: "Yên tâm, tôi không sao, giúp tôi mua một bộ quần áo nhé!"
"Không có vấn đề gì!"
Thời Duy ngủ ba tiếng thì tỉnh lại, lúc mở mắt ra, phát hiện Kim Mẫn Nhi ngồi ở bên cạnh đang nhìn cô ta đầy quan tâm, Thời Duy ngồi dậy, chăn ở trên người trượt xuống, cô ta lúc này mới ý thức được rằng mình không mặc quần áo, tuy là đối diện với chị họ, nhưng vẫn đỏ mặt.
Kim Mẫn Nhi thấy cô ta cuối cùng cũng tỉnh lại, vui mừng cầm lấy tay cô ta, nói: "Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, vừa rồi khiến chị lo lắng quá."
Thời Duy cố gắng nhớ luyện chuyện vừa xảy ra, lúc cô đi tới khuyên bọn trẻ, mặt băng nứt ra, cô ta và mấy đứa nhỏ cùng rơi xuống, Thời Duy cũng biết bơi một chút, nhưng nước hồ quá lạnh, cô ta muốn nổi lên, nhưng mỗi lần nổi lên đều gặp mặt băng, trong lúc hoảng hốt càng bơi càng xa chỗ nứt, sau cùng thì mất đi ý thức. Thời Duy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: "Em vốn cho rằng mình phải chết, không ngờ vẫn được cứu."
Kiều Mộng Viện nói: "Là Trương Dương cứu em!"
Thời Duy không nói gì, trong lòng thì ấm áp vô cùng, cô ta nói khẽ: "Vậy bọn trẻ đó thì sao?"
"Bởi vì được cứu kịp thời, ba đứa nhỏ bị rơi xuống nước đều được cứu!"
Thời Duy lúc này mới yên tâm, Kiều Mộng Viện đưa tay ra vuốt mái tóc của cô ta, đầy vẻ yêu thương nói: "Mau đi tắm rửa rồi thay quần áo, ra ngoài dạo chơi một chút cho mọi người yên tâm."
Thời Duy sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cùng Kiều Mộng Viện dắt tay nhau ra khỏi phòng. Kiều Mộng Viện gọi điện thoại cho Trương Dương, Trương Dương đang cùng Kim Mẫn Nhi ngồi trong sảnh cà phê nói chuyện, hai chị em họ cũng đi tới.
Trương Dương mặc một bộ quần áo thể thao mà Kim Mẫn Nhi vừa mua cho hắn, khách sạn Nam hồ mở cửa chưa lâu, trong cửa hàng của khách sạn không có nhiều sự lựa chọn, chỉ có bộ quần áo thể thao này là trông còn vừa mắt.
Thời Duy hôm nay lộ ra vẻ thục nữ hơn nhiều, nhìn thấy Trương Dương thì không đấu khẩu với hắn như trước kia nữa, mà nhẹ nhàng nói: "Cám ơn anh!"
Trương Dương cười nói: "Sao mà phải cảm ơn? Nói thế nào thì cô cũng là một sinh mạng, đừng nói là người, cho dù là một con mèo một con chó ngã xuống thì tôi cũng sẽ cứu nó!"