Y Đạo Quan Đồ

Chương 266: Chương 266: Dám làm việc nghĩa


Chương trước Chương tiếp

Lôi Quốc Đào nói: "Lúc trước tôi thấy cháu gái của Kim Thượng Nguyên và Kim Mẫn Nhi có quan hệ rất tốt với Trương Dương nên cảm thấy khẩn trương. Về sau tôi nghe nói Kim Thượng Nguyên muốn tới Giang Thành khảo sát, thế là liền gọi điện thoại hỏi."

Kiều Mộng Viện nói: "Thế là Tôn Đông Cường liền nói tin tức nội tình của phía Giang Thành cho anh?"

Lôi Quốc Đào nói: "Chúng tôi là bạn học cũ, những chuyện này hắn không phải giấu tôi, vả lại, chuyện Kim Thượng Nguyên tới Giang Thành khảo sát sớm muộn gì tôi cũng biết."

Kiều Mộng Viện gật đầu.

Lôi Quốc Đào nói: "Tôi rất khẩn trương, dẫu sao thì tôi nỗ lực lâu như vậy, không ai muốn nỗi khổ tâm của mình lại trôi theo dòng nước, cho nên đầu óc có chút hồ đồ, nói ra một số điều không nên nói, sau cuộc đàm phán ngày hôm nay, tôi phát hiện tâm cơ của Kim Thượng Nguyên còn thâm trầm hơn trong dự đoán của tôi, sự nóng vội lôi kéo đầu tư của tôi đã bị y lợi dụng."

Kiều Mộng Viện nói: "Một thương nhân chân chính như y tuyệt đối sẽ không chịu sự ảnh hưởng của người ngoài, y chỉ lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng để mưu cầu lợi ích lớn nhất cho mình mà thôi."

Lôi Quốc Đào gật đầu đầy đồng cảm, hắn nói khẽ: "Là tôi khiến chuyện này trở thành bị động."

Kiều Mộng Viện uống một ngụm trà, ánh mắt lại nhìn về phía hồ nước, nói: "Quyền chủ động đã giao vào tay Kim Thượng Nguyên rồi, lựa chọn thế nào là chuyện của y, tôi chỉ muốn khuyên chủ nhiệm Lôi một câu, phải có đại cục quan! Bất kể nơi sản xuất của Lam Tinh cuối cùng đặt ở Giang Thành hay là Đông Giang, thậm chí là bất kỳ một nơi nào tại Trung Quốc, đối với quốc gia mà nói đều là có lợi cả." Kiều Mộng Viện nói xong cũng cảm thấy đạo lý của mình hơi lớn lao, không khỏi bật cười: "Bỏ đi, dẫu sao thì các anh cũng hiểu nguyên tắc hơn tôi, thật sự không ngờ rằng, hiện tại người làm ăn của Hàn Quốc còn giảo hoạt hơn người Nhật Bản!"

..

Trương Dương rất phản cảm với cách làm của Lôi Quốc Đào, nhưng hắn bình tĩnh suy nghĩ lại thì cũng có thể lý giải, ánh mắt của tập đoàn Lam Tinh hướng về phía Bình Hải sớm nhất là nhờ Lôi Quốc Đào, Giang Thành họ giữa đường giết ra, khiến cho Lôi Quốc Đào có chút trở tay không kịp, không ai muốn thành quả thắng lợi của mình bị người khác đoạt đi, Lôi Quốc Đào vì thế nên mới đưa ra hạ sách này, lúc Trương Dương hồi báo lại chuyện này cho Đỗ Thiên Dã với những từ ngữ rất có đại cục quan này: "Tên Lôi Quốc Đào này rất thiếu đại cục quan, thật sự không biết hắn làm thế nào mà bò được lên chức chủ nhiệm phòng chiều thương? Bôi nhọ hình tượng của toàn thể cán bộ Giang Thành chúng ta thì có thể khiến hắn nổi hơn à?Nằm mơ đi! Kim Thượng Nguyên vốn là đang lợi dụng hắn!" Sau khi từ chỗ Kiều Mộng Viện biết được dụng ý chân chính của Kim Thượng Nguyên, lời nói của Trương Dương cũng có sức mạnh hơn.

Đỗ Thiên Dã nói: "Có chuyện mà tôi không rõ, vì sao Lôi Quốc Đào lại nắm rõ hành trình của Kim Thượng Nguyên như vậy?"

"Bí thư đoàn thị ủy Tôn Đông Cường và chủ nhiệm phòng chiêu thương Đông Giang Lôi Quốc Đào là bạn học cũ, tôi sớm đã nói rồi, vấn đề là ở nội bộ chúng ta!"

Đỗ Thiên Dã có chút phẫn nộ nói: "Gã làm cái quái gì vậy? Không ngờ lại vạch áo cho người xem lưng?"

"Đừng tức giận, tôi thấy là bởi vì chuyện thanh niên mười tốt của tỉnh khiến gã ghi hận trong lòng, tìm cơ hội để tiến hành báo thù tôi."

Đỗ Thiên Dã tức giận nói: "Làm bậy làm bạ, sao có thể lẫn lộn thù oán cá nhân và công tác chung với nhau được? Một chút quan niệm chủ nghĩa tập thể cũng không có!"

Trương Dương khó lắm mới biểu hiện ra lý trí và bình tĩnh: "Bỏ đi, dẫu sao cũng không có chứng cứ, Lôi Quốc Đào nói là gã, không chừng là hai người họ có thù, Lôi Quốc Đào là cố ý hại gã thôi!"

Đỗ Thiên Dã không khỏi nhìn Trương Dương với con mắt khác: "Được đấy, cảnh giới lại đề thăng rồi!"

"Biết sao được, trời sinh mà, cấp độ này tôi cũng muốn xuống, nhưng nỗ lực thế nào cũng không xuống được!"

Đỗ Thiên Dã cười nói: "Còn chưa khen cậu béo cậu đã thở gấp rồi, được! Cậu có cái nhìn thế nào về chuyện của Kim Thượng Nguyên?"
...


Loading...