Tống Hoài Minh nói: "Ngày 28 tôi sẽ tới Giang Thành, sau nghi thức cắt băng khánh thành thì định tới khu phát triển của các cậu xem thử, ngay hôm đó sẽ quay lại Đông Giang, cho nên các cậu đừng ban bài chỗ ở cho tôi."
Trương Dương ngạc nhiên nói: "Gấp vậy ư? Không định ở Giang Thành thăm thú à?"
Tống Hoài Minh nói: "Sắp năm mới rồi, việc của tỉnh lý rất bận rộn, tôi cũng muốn tới Giang Thành thăm thú, nhưng công tác thật sự là quá bận, không bớt đâu ra được thời gian."
Liễu Ngọc Oánh bưng hai chén trà đến, đặt ở trước mặt họ.
"Cám ơn dì Liễu!" Miệng lưỡi Trương Dương rất ngọt ngào.
Liễu Ngọc Oánh cười nói: "Đừng khách khí như vậy, Trương Dương, gần đây có liên lạc với Yên Nhiên không."
Trương Dương nói: "Cô ấy cùng lão thái thái tới phương nam du ngoạn rồi, cũng thường gọi điện thoại về, nói là tết âm lịch năm nay nhất định sẽ về Tĩnh An."
Tống Hoài Minh gật đầu: "Tôi cũng chuẩn bị về Tĩnh An đón năm mới."
Liễu Ngọc Oánh nói: "Trương Dương, tôi định vào năm mới mời lão thái thái tới cùng ăn bữa cơm, cả nhà đoàn tụ với nhau, tới lúc đó cậu cũng tới nhé."
Trương Dương đáp ứng rất sảng khoái, loại đoàn tụ gia đình này hắn tất nhiên phải tham gia, tỉnh trưởng phu nhân sở dĩ mời mình, không chỉ coi mình là người nhà mà hơn nữa còn muốn lợi dụng hắn để tu bổ quan hệ giữa hai cha con Tống Hoài Minh.
Di động của Trương Dương lúc này đổ chuông, là Lâm Thanh Hồng gọi điện thoại tới, giọng nói của Lâm Thanh Hồng rất tức giận, cô ta lớn tiếng chỉ trích Trương Dương: "Trương Dương, Giang Thành các anh làm cái gì vậy? Chúng tôi đầu tư ở Giang Thành, không phải là để cùng phát triển kinh tế Giang Thành ư, hiện tại ba ngày thì cắt điện của chúng tôi hai lần, tạo thành tổn thất rất lớn cho chúng tôi."
Trương Dương nghe xong đầu to ra, chuyện của cục điện lực vẫn chưa giải quyết được à? Hắn cười bồi, nói: "Dương tổng, đừng tức giận, chuyện này tôi sẽ phản ánh với thị lý."
"Phản ánh? Khu phát triển, thị lý tôi đều phản ảnh rồi, chỉ nói là sẽ giải quyết cho tôi, đợi bọn họ giải quyết được thì hoa cỏ thức ăn đều lạnh rồi!"
Trương Dương nói: "Lâm tổng, tôi đang ở Đông Giang, ngày mai tôi tới cục điện lực của tỉnh, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết nhanh chóng!"
Lâm Thanh Hồng lại cằn nhằn thêm một câu rồi mới gác điện thoại.
Tống Hoài Minh ở bên cạnh nghe ra được manh mối, chậm rãi nói: "Sao thế? Có chuyện gì mà muốn tìm cục điện lực của tỉnh vậy?"
Trương Dương vốn không định nói, nhưng tỉnh trưởng Tống đã hỏi, hắn dứt khoát tố cáo cục điện lực luôn. Hắn kể lại một lượt những hành vi đáng ghét của cục điện lực, Tống Hoài Minh nghe xong liền nhíu mày, y nói khẽ: "Hệ thống điện lực là đơn vị đặc thù, cung ứng điện lực của tỉnh Bình Hải chúng tavốn rất eo hẹp, gần đây theo sự cải cách mở cửa, lượng điện dùng cũng tăng hơn ngày xưa, tiết kiệm điện cũng là chuyện bất đắc dĩ."
"Vấn đề là bọn họ căn phải không phải là tiết kiệm điện mà là cố ý giở trò!"
Tống Hoài Minh cười cười, y gật đầu, nói: "Ngày mai tôi sẽ qua hỏi chuyện này!"
Có được câu này của Tống Hoài Minh, Trương Dương chẳng khác nào được ăn một viên định tâm hoàn.
...