Trong đám người vi quan, một nam tử mặc áo da mày đen đột nhiên xông lên, hắn nhấc ta đấm Lý Tường Quân ngã ra đất.
Không ai biết được nam tử này từ đâu chui ra, hắn vì sao lại ra tay giúp Trương Dương? Trương Dương không quen hắn, nhưng Viên Lâm ba và Bàng Trường Đông đều nhận ra, nam tử đột nhiên xông ra này tên là Từ Á Uy, hắn là con trai của bộ trưởng bộ tổ chức Từ Bưu, đảm nhiệm chức thuyền trưởng trên một tàu khách viễn dương.
Lý Tường Quân bị bị một quyền của hắn khiến cho đần thối mặt, bò dậy đang muốn liều mạng với Từ Á Uy thì bị Bàng Trường Đông ôm lấy, Viên Lập Ba cũng khá tôn kính Từ Á Uy, phải biết rằng Từ Á Uy năm đó ở trong đại viện thị ủy nổi tiếng là giỏi đấm đá, lúc thiếu niên xuất thân luyện Hình Ý quyền, Lương Bách Xuyên đặc biệt chỉ đạo hắn, có điều lại không chính thức nhập môn, có điều kể ra vẫn được tính là sư huynh của Viên Lập Ba. Viên Lập Ba cung kính nói: "Anh Uy, anh về rồi à!"
Từ Á Uy chỉ vào mũi Lý Tường Quân: "Thằng chó này? Miệng mày sao bẩn thỉu thế, sau này chỉ cần tao nghe thấy mày mắng Trương Dương, tao kiểu gì cũng đánh gãy chân mày!"
Viên Lập Ba và Bàng Trường Đông vội vàng đã Lý Tường Quân đi.
Trương Dương và Tứ Á Uy nhìn nhau, hai người đều bật cười, lúc trước bọn họ chưa từng gặp nhau, Từ Á Uy về không lâu, vừa đón cha từ Đông Giang về Giang Thành điều dưỡng, nghe cha nhắc tới chuyện của Trương Dương, người Từ gia không nghi ngờ gì nữa đã coi Trương Dương là đại ân nhân, tối nay mấy người bạn của Từ Á Uy mở tiệc tẩy trần cho hắn, hắn vừa hắn nhìn thấy cảnh mới rồi, sau khi biết rõ người bị Lý Tường Quân mắng là Trương Dương, Từ Á Uy quyết đoán ra tay.
Từ Á Uy chủ động đưa tay về phía Trương Dương: "Tôi tên là Từ Á Uy, Từ Nhã Bội là em gái của tôi!"
Trương Dương lúc này mới hiểu Từ Á Uy vì sao vì sao lại xông va bênh vực kẻ yếu như vậy, thì ra hắn là con trai của Từ Bưu, người ta là báo ơn mình.
Từ Á Uy nói: "Loại tiểu nhân này không đáng để tức giận!"
Trương Dương cười nói: "Tôi không tức giận, chỉ là nể mặt phó thị trưởng Lý nên không tính toán với gã!"
Từ Á Uy nói: "Hai ngày nay tôi một mực muốn tới bái phỏng anh, nhưng chuyện nhà bận quá, không có thời gian, không ngờ lại gặp anh ở đây!"
Trương Dương có ấn tượng rất tốt đối với Từ Á Uy, hắn cười nói: "Phương thức gặp mặt thế này rất hay, ấn tượng khắc sâu!"
Từ Á Uy cười ha ha, gật đầu, nói: "Tôi mời anh uống rượu!"
Trương Dương cũng có ý giao du với Từ Á Uy, liền đề nghị: "Đường cổ, quán thịt nướng Hán Giang!"
..
Trương Dương sau khi tạm biệt đám thuộc hạ liền dẫn Từ Á Uy tới đường cổ, trên đường Từ Á Uy nói rằng hắn là thuyền trưởng trên tàu viễn dương trên đường biển tới Nhật Bản, Trương Dương cũng cảm thấy hiếu kỳ với công tác của hắn, quá khứ chỉ nghe nói Từ Bưu có một người con trai làm thủy thủ, không ngờ còn là thuyền trưởng.
Ông chủ của cửa hàng thịt nước Hán Giang Lý Thừa Kiền và Trương Dương rất quen nhau, y vội vàng chạy ra đón, Trương Dương bước vào nhà hàng thịt nướng mới phát hiện, Đỗ Phong Vũ và Khương Lượng cũng đang ngồi đây uống rượu.
Trương Dương cười nói: "Hay quá nhỉ, các anh không ngờ lại đi ăn mảnh, không chịu gọi tôi!"
Đỗ Phong Vũ vừa gọi ông chủ lấy thêm bát đũa vừa nói: "Ra ngoài tra án, bận rộn cả ngày, thấy muộn quá rồi nên không gọi cậu!"
Trương Dương giới thiệu Từ Á Uy với họ, hai người ngồi xuống, Khương Lượng rót cho họ mỗi người một ly Thanh Giang Đặc Cung. Bốn người cùng uống nửa chén. Trương Dương gặp một của lạc cho vào miệng, nói: "Án gì vậy? Giang Thành lại xảy ra đại án à?"
Đỗ Vũ Phong cười nói: "Thằng ôn cậu đúng là không chịu làm chuyện tốt, lấy đâu ra nhiều đại án thế! Nghe nói Lưu Ngũ, kể trù hoạch vụ án Phương Hải Đào xuất hiện ở Giang Thành, cho nên tôi dẫn người đi tìm hắn, nhưng lại về tay không, chắc là tin tức giả."