Đại thị trưởng Tả Viên Triêu và phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến đến dự, khiến cho bữa tiệc tối nay lộ ra vẻ long trọng mà chính thức, so với buổi trưa thì khẳng định là khác hẳn.
Loại cấp bậc như Trương Dương đương nhiên không được ngồi cùng bàn với họ, nên cùng với tám thành viên của đoàn khảo sát hắn ngồi một bàn, xem ra biểu hiện thần dũng của Trương Dương lúc buổi trưa đã hấp dẫn được sự chú ý của người Hàn Quốc, từ lúc tiệc tối vừa bắt đầu, mấy đại biểu Hàn Quốc đã nhắm chuẩn mục tiêu vào Trương Dương, lần lượt uống rượu với Trương Dương, phía hắn trừ Chương Duệ Dung ra, chỉ có hai thư ký của thị trưởng, còn có phó quản đốc Trương Truyền Nghĩa của nhà máy máy móc công trình Giang Thành, hai thư ký này tửu lượng bình bình, Trương Truyền Nghĩa dứt khoát lấy cớ bị bệnh không uống, Trương Dương chẳng khác nào là một mình chiến đấu. Chương Duệ Dung tửu lượng tuy không tồi, nhưng Trương Dương không bảo cô ta gia nhập chiến đoàn, một mình mình đấu với sau cây gậy Cao Ly vẫn chịu được.
Sau mấy lượt rượu, người Hàn Quốc đã nhận thức được đầy đủ tửu lượng của Trương Dương, cảm thấy người Trung Quốc này tửu lượng căn bản sâu không thấy đáy, đừng nói là sáu người họ, cho dù gọi tất cả thành viên của đoàn đại biểu Hàn Quốc tới cũng không phải là đối thủ của người ta, Trương Dương sắc mặt ung dung, nhưng phía Hàn Quốc thì đã có người say rồi.
Nam tử Hàn Quốc ngồi ở bên cạnh Chương Duệ Dung nhìn cô ta rồi liên tục cười ngây ngô, Chương Duệ Dung bị hắn cười mà nổi cả da gà, bất giác dựa sát vào người Trương Dương hơn, tên Hàn Quốc đó líu la líu lo nói gì đó với Chương Duệ Dung, Trương Dương nghe không hiểu, liền hỏi cô ta: "Hắn nói gì vậy?"
Chương Duệ Dung mặt đỏ tới tận mang tai, không phiên dịch mà chỉ mắng khẽ một câu: "th* t*c!"
Trương Dương ý thức được tên gậy Cao Ly này không phải nói những lời dễ nghe, nhưng nghĩ tới trường hợp ngày hôm nay nên đành nhịn, Chương Duệ Dung không nói, mình nghe cũng không hiểu. Nhưng một lát sau, tên Hàn Quốc đó lại ghé tới trước mặt Chương Duệ Dung líu la líu lo gì đó, không ngờ còn nắm lấy tay Chương Duệ Dung.
Chương Duệ Dung giãy dụa, nhưng không giãy ra được. Trương Dương cho dù nghe không hiểu tên Hàn Quốc đó nói gì, nhưng từ động tác của hắn đã nhìn ra. Trương Dương lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Bỏ cái tay thối của anh ra!"
Mấy người Hàn Quốc đều sửng sốt, Chương Duệ Dung nhân cơ hội giật tay lại. Tên Hàn Quốc đó hậm hực nhìn Trương Dương, mắng một câu.
Trương Dương sớm đã nhịn đủ rồi, hắn đứng bật dậy: "Nể mặt mà không cần mặt đúng không? Người Trung Quốc hiếu khách, nhưng người Trung Quốc không dễ bị khi phụ đâu!"
Chương Duệ Dung thấy Trương Dương nổi giận, vội vàng nói: "Chủ nhiệm Trương, không có chuyện gì đâu!"
Lúc này Thôi Chí Hoán bước tới, kéo tên Hàn Quốc đó lại, cười nói với Trương Dương: "Xin lỗi, tại hắn uống nhiều rồi!" Gã nói xong liền đẩy tên đồng sự đó ra ngoài.
Mấy người Hàn Quốc khác nhìn thấy cảnh này, cũng không ngồi xuống nữa, ai ai cũng vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Trương Dương kinh thường nói: "Đi muộn một tí nữa thì tao đánh chết thằng chó mày rồi."
Phó quản đốc nhà máy máy móc công trình Giang Thành Trương Truyền Nghĩa nói: "Chủ nhiệm Trương, tại người ta uống say thôi mà!"
"Uống say thì muốn làm gì thì làm à? Con mẹ nói, tới địa bàn của người Trung Quốc còn dở trò lưu manh, tôi sẽ khiến nó chết mà không biết vì sao mình chết!"
Hai thư ký thị trưởng cũng chỉ biết cười khổ, Chương Duệ Dung cười cười giải thích: "Chủ nhiệm Trương cũng say rồi, tôi đưa anh ấy về!"