Khương Lượng đi tới vỗ một phát vào cái đầu trọc của hắn: "Bằng vào cái bộ dạng của mày mà cũng có thể lôi kéo đầu tư à, hiện tại thổi da trâu không cần phải đóng thuế đúng không?"
Quách Đông Nghĩa hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Khương Lượng và Trương Dương đi sang một bên, gã nói khẽ: "Xem ra không ổn rồi, người tới ứng tuyển rồng rắn hỗn tạp, tôi hoài nghi có người cố ý tới phá đám, hội tuyển dụng của anh nếu cứ thế này, kiểu gì cũng xảy ra chuyện đấy, không khéo đã có người báo lên trên rồi." Gã còn chưa nói xong thì điện thoại của Trương Dương đã reo chuông.
Bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã trực tiếp gọi tới, tức giận quát: "Trương Dương, cậu làm gì vậy? Làm bừa làm bãi, hội tuyển dụng sắp thành trò cười rồi, mau mau kết thúc cho tôi!"
Trương Dương ừ một tiếng, hắn vừa bước tới chỗ Thường Lăng Phong đang đứng, xấu hổ cười nói: "Hiện trường hôm nay có chút loạn rồi, tâm tình gia nhập phòng chiêu thương của mọi người quá cấp thiết, cho nên mới xuất hiện một số tình huống ngoài ý muôn."
Đỗ Thiên Dã nói: "Cậu thật là, hội tuyển dụng biến thành vở kịch. Vừa tới phòng chiêu thương đã tạo cho tôi rắc rối như vậy rồi!"
"Bí thư Đỗ cứ yên tâm, tôi rất nhanh sẽ xử lý tốt chuyện này!" Trương Dương gác điện thoại, cười nói với Thường Lăng Phong: "Có người đã báo cáo chuyện ở đây rồi."
Thường Lăng Phong nói: "Người tới nhiều như vậy, tiêu chuẩn chiêu sinh phải đề cao lên, học lực trên khoa chính quy quả thực là quá nhiêu."
Trương Dương nói: "Vậy thì tăng lên tới bằng nghiên cứu sinh vậy!"
Thường Lăng Phong cười nói: "Vậy cũng không cần, dạng thông báo tuyển dụng như thế này rất khó tìm được nhân tài chân chính, hay là án chiếu theo trình độ Anh ngữ đi, yêu cầu trình độ và Anh ngữ và học lực đều phải đạt yêu cầu, những người khác trước tiên loại đi!"
Trương Dương nói: "Tuyển dụng thế nào."
Thường Lăng Phong nhìn đám người ở hiện trường, cười nói: "Hai ba trăm người thôi mà, chủ nhiệm Trương, chúng ta đi, để những người khác duy trì trật tự! Hơn một tiếng chắc là xong thôi!"
Trương Dương và Thường Lăng Phong đi tới ghế bình ủy, những người khác đều bị phái đi duy trì trật tự, Thường Lăng Phong bảo những ứng sinh ở phía trước xếp thành từng hàng dài rồi đi lên trước, Thôi Kiệt ở cửa lớn phụ trách sàng lọc, dưới học lịch hoa chính quy, trực tiếp loại, cho dù là vậy thì hiện trường vẫn còn lại một trăm ba mươi người.
Một ứng sinh đi tới trước ghế bình ủy, Thường Lăng Phong nói: "Cậu có sở trường gì?"
"Tôi biết năm thứ tiếng, Anh Pháp Đức Ý Nhật!"
Thường Lăng Phong dùng tiếng Nhật hỏi một câu, lại nói một câu tiếng Ý, ứng sinh đó cứng họng, Thường Lăng Phong nói: "Đi xuống!" Hai câu thôi đã loại được một người.
Người tiếp theo vừa lên thì Trương Dương đã nói: "Đi xuống!"
Ứng sinh đó có chút không vui: "Sao chưa hỏi đã bắt tôi xuống rồi?"
Trương Dương nói: "Tướng mạo của cậu không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi, không qua được phóng vân!" Lý do này nghe thì bá đạo nhưng lại rất hợp lý, ví dụ như cho vào phòng chiêu thương, Trương đại quan nhân mỗi ngày đều nhìn thấy cái mặt dơi tai chuột này, tâm tình rất không sảng khoái.
Ứng sinh tiếp theo rất giỏi Anh văn, nói là công tác tại ngân hàng, nhưng Thường Lăng Phong vừa hỏi tới vấn đề chuyên môn là hắn lại á khẩu, tất nhiên là không thoát khỏi mệnh vận bị đào thải.
Biểu hiện của Thường Lăng Phong khiến tất cả mọi người, bảo gồm cả Trương Dương cũng cảm thấy giật mình, từ tình hình ở hiện trường cho thấy, gã ít nhất cũng hiểu bảy ngôn ngữ trở lên, hơn nữa đối với tài chính, kinh tế, quản lý đều có thể gọi là tinh thông, cho nên ở hiện trường xuất hiện những tốt nghiệp sinh chuyên hệ Anh văn, Nhật văn bị gã hỏi cho không muốn trả lời thế nào, nhân tài của hệ quản lý tài chính ở trước mặt gã cũng phải cúi đầu ủ rũ.