Đổng Đắc Chí nghe vậy liền đứng dậy nói: “Vậy để ta dẫn ngươi đi!”
Trương Dương đứng dậy gật đầu đồng ý rồi đi theo Đổng Đắc Chí đến phòng hồi sức.
Điền Bân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, Điền Khánh Long vẫn như cũ, ngồi túc trực bên giường bệnh con trai suốt, hắn ở trong này cũng đã một ngày một đêm rồi.
Đổng Đắc Chí thở dài an ủi một tiếng: “Điền cục trưởng, ngài cũng nên đi nghỉ một chút đi, cứ như vậy chỉ sợ Điền Bân còn chưa tỉnh lại mà ngài đã ngã bệnh trước rồi.”
Điền Khánh Long xoay người lại, hai mắt hắn do mệt mỏi quá độ mà đã vằn tơ máu chằng chịt, hắn nhẹ lắc lắc đầu nhỏ giọng nói: “Tiểu Bân còn chưa tỉnh, ta ngủ không được!”
Trương Dương trực tiếp đi tới cạnh giường bệnh Điền Bân, thoáng nhìn qua sắc mặt hắn một chút rồi đưa tay bắt mạch tượng của hắn. Nhưng thật không ngờ ngón tay hắn lại hơi giật giật nhẹ một chút, rồi mí mắt hắn cũng hơi động đậy, cuối cùng mới chậm chạp mở dần hai mắt ra từng chút một.
Điền Khánh Long thấy con mở mắt liền ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, hắn run run giọng gọi: “Tiểu Bân …”
Đổng Đắc Chí cũng nhanh chóng đi tới xem thế nào.
Điền Bân cực kỳ khó khăn mới giơ bàn tay gầy gò của mình lên chỉ chỉ cái mặt nạ oxy trên miệng mình. Điền Khánh Long vội vàng kêu y tá gọi bác sĩ tới. Tả Ủng Quân cùng Vu Tử Lương vừa nghe tin Điền Bân tỉnh lại liền vội vàng chạy tới xem.
Một lúc sau y tá cẩn thận gỡ cái mặt nạ oxy ra, giọng nói của Điền Bân cũng yếu ớt vô cùng: “Bọn họ … Muốn giết ta … Cố ý để chúng ta … Rời khỏi xe … Xe chở tù … Sau đó nhắm bắn bọn ta …”
Trương Dương vẫn giữ nguyên cổ tay Điền Bân như trước, một luồng nội lực nhu hòa lại lại truyền vào cổ tay khiến tinh thần Điền Bân tỉnh táo lại một chút: “Ta … Ta muốn gặp … Cục trưởng Vinh … Ta muốn giải thích …”
Đổng Đắc Chí liền nói: “Điền Bân, Đổng thúc thúc hiện không ở đây, có gì ngươi cứ trực tiếp nói với ta cũng được.”
Điền Bân thều thào nói ra mấy chữ: “Bọn họ cài bẫy ta …” Dường như hắn phải dùng hết chút sức tàn của mình mới nói rành mạch được mấy chữ cuối này, hơi thở hắn cũng vì thế mà trở nên dồn dập hơn.
Vu Tử Lương vội vàng ngăn lại: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, ta nghĩ các ngươi cứ ra ngoài đợi trước đi.”
Đổng Đắc Chí cùng Trương Dương đều rời khỏi phòng hồi sức, Trương Dương liền thấp giọng nói: “Xem ra Điền Bân thực sự bị người ta hãm hại.”
Đổng Đắc Chí mỉm cười nói: “Ta cũng hy vọng hắn vô tội, nhưng mà việc gì cũng cần phải có bằng chứng xác thực, không thể tin lời của một phía được.”
******************
Buổi tối toàn bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Giang Thành được bao phủ bởi một bầu không khí tĩnh lặng. Từ khoảng 12h trưa, Giang Thành lại có tuyết rơi nhẹ, nhưng do nhiệt độ không khí không thấp nên khi những bông tuyết rơi xuống đường liền tan thành nước, vì thế mặt trở nên lầy lội, nhiều vũng nước to nhỏ khác nhau.
Ngoài cửa phòng hồi sức vẫn có hai gã cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ bảo vệ không ngừng để ý động tĩnh xung quanh. Hành lang phòng hồi sức cực kỳ vắng vẻ, vì đảm bảo sự an toàn của Điền Bân và Trương Huy Sinh mà bệnh viện đã đặc biệt thiết lập hai phòng tuyến bảo vệ.
Lúc sau một nữ y ta từ phòng giám sát đi ra, lúc đi ngang qua hai gã cảnh sát hình sự đứng canh ngoài cửa không khỏi mỉm cười nói: “Vẫn đứng như vậy suốt sao? Hai anh cứ đứng ở đây suốt khiến cả bệnh viện chúng tôi từ trên xuống dưới đều căng thẳng khẩn trước hơn đó!”
Một gã cảnh sát gãi đầu cười khổ phân trần: “Cô cho rằng chúng tôi thực lòng muốn đứng ở đây suốt hay sao? Thượng cấp đã ra lệnh thì kẻ cấp dưới như bọn tôi phải chấp hành nhiệm vụ, chúng tôi phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh!”
Nữ y ta kia nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu rồi lại đi tiếp về phòng điều trị.