Điền Bân đảo mắt nhìn lão quỷ cũng đang đập đá ở cách mình không xa. Lão quỷ thấy Điền Bân nhìn liền nhếch môi cười cười.
Gã giám công phụ trách công coi lạnh lùng quát: “Nhìn cái gì vậy? Tập trung làm việc của ngươi đi!”
Lão quỷ giơ búa lên nện xuống tảng đá nhưng không ngờ lại đập trung tay mình, hắn đau đớn kêu thảm một tiếng, đổ người xuống đất ôm chặt bàn tay đầm đìa máu tươi của mình. Gã giám công đứng gần đó liền đi tới bên cạnh lão quỷ xem xét tình hình.
Điền Bân ngồi yên không nhúc nhích, hắn mơ hồ cảm thấy sự việc có phần bất thường nên càng cảnh giác nhìn mọi người xung quanh hơn, sợ rằng có người thừa dịp hỗn loạn ra tay ám toán mình. Nhưng sự việc lại không như trong tưởng tượng của hắn, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lão quỷ bị thương không nhẹ cần phải đưa đến bệnh viện băng bó vết thương, mấy tên giám công cùng cảnh ngục ở hiện trường to nhỏ thương lượng với nhau một chút liền quyết định đưa lão quỷ đến bệnh viện. Một gã cảnh ngục xoay người lại nhìn xung quanh rồi hắn dừng ánh mắt ở chỗ Điền Bân đứng, hắn lớn tiếng gọi: “Ngươi lại đây!”
Điền Bân buông búa mình xuống đứng lên.
Tên cảnh ngục kia bảo Điền Bân cõng lão quỷ lên lưng rồi đưa ra xe ô tô. Ngoài người lái xe còn có hai cảnh ngục khác cùng lên ô tô.
Ngón trỏ tay trái lão quỷ bị búa nện giờ nát bươm, trông bê bết máu, được Điền Bân đỡ lên thùng xe rồi mà hắn vẫn không ngừng r*n r* kêu đau. Một gã cảnh ngục khóa kỹ thùng phía sau xe chở tù lại rồi kêu lái xe chạy vào nội thành thành phố Giang Thành.
Điền Bân đưa tay vỗ nhẹ vai lão quỷ thấp giọng an ủi: “Ngươi cố gắng chịu đựng một chút, sắp tới bệnh viện rồi.”
Lão quỷ đau đến mồ hôi trán nhỏ từng giọt lớn xuống, miệng vẫn không ngừng r*n r* kêu đau.
Gã cảnh ngục ngồi đằng trước không kiên nhẫn được nữa liền dùng dùi cui gõ mạnh lên cửa kính đằng trước thùng xe, tức giận mắng: “Kêu cái gì mà kêu? Đàn ông con trai lớn tuổi như vậy rồi mà đau có chút đó cũng không nhịn được là sao?”
Lúc này bầu trời lại hơi tối lại, từng bông tuyết nhỏ lại lác đác rơi xuống. Gã lái xe thấy trời trở xấu liền chửi đổng một câu, rồi cho xe chạy chậm lại một chút. Vừa đến đoạn cua do khuất núi nên gã tài xế lái xe không nhìn thấy, đột nhiên một chiếc xe tải chạy ngược chiều bất thình lình xuất hiện ở ngay đoạn cua. Gã tài xế hoảng sợ vội vàng đánh tay lái bởi vậy mà chiếc xe mất phương hướng chạy quặt ra ngoài đâm thẳng vào barem chắn đường rồi lao nhanh xuống sườn dốc. Mãi một lúc sau chiếc xe đâm vào đống cát vàng lớn mới dừng lại được.
Điền Bân cùng lão quỷ ở thùng xe phía sau là lĩnh đủ nhất, chiếc xe lắc lư nảy lên hụp xuống khiến hai người đập vào thành thùng xe liên tục. Lúc xe dừng lại, gã lái xe bị đập đầu vào vôlăng nên hôn mê bất tỉnh, hai gã cảnh ngục liền vội vàng mở cửa chạy ra phía sau xe mở khóa, một người trong đó hét lớn: “Nhanh ra ngoài, ô tô sắp nổ rồi! Cứ chạy tới phía trước chờ bọn ta …!”
Điền Bân đỡ lão quỷ xuống xe rồi đi tới mảnh đất trống phía trước, nhưng mới đi được vài bước đột nhiên lão quỷ lại ngồi xuống.
Điền Bân hơi cúi người xuống định xem xét lão quỷ bị sao, ánh mắt hơi lướt qua hai gã cảnh ngục phía sau lại thấy bọn chúng nhìn về phía này tay lại sờ súng bên hông, một loại cảm giác nguy hiểm xẹt qua não hắn. Lão quỷ cũng không k** r*n như lúc nãy, vừa nhìn thấy hai gã cảnh ngục kia sờ súng nhất thời sắc mặt hắn đại biến, cuống cuồng nhào dậy chạy nhanh về phía trước.
Một trong hai gã cảnh ngục lạnh lùng quát: “Còn muốn chạy!” Vừa nói hắn vừa nhanh chóng rút súng ra nhắm bắn lão quỷ. Gã cảnh ngục khác bên cạnh cũng đồng thời rút súng ra bắn chỉ thiên cảnh cáo, sau đó lại nhắm ngay họng súng về phía Điền Bân. Ngay lúc thấy lão quỷ đột nhiên vùng dậy bỏ chạy, Điền Bân cũng biết có biến nên nhanh chóng bật người chạy về phía khác. Nhưng do địa hình chỗ này quá trống trải, căn bản không có chướng ngại vật gì để nấp, trước mắt chỉ có thể dùng hết sức chạy thật nhanh cố gắng né tránh viên đạn.
Căn bản do khoảng cách quá gần, lại bị bất ngờ nên dù tốc độ của Điền Bân nhanh mấy cũng không có tác dụng gì quá lớn, ngay lập tức thân thể hắn dính ngay hai phát đạn. Hắn mất đà ngã nhào xuống đất rồi cứ thế theo quán tính lăn dọc xuống sườn dốc.
Lão quỷ không may mắn bị đạn bắn trúng đầu chế ngay tại chỗ.
Hai gã cảnh ngục vừa truy đuổi ngay sau Điền Bân vừa nổ súng liên tục, Điền Bân lại trúng thêm mấy phát đạn nữa. Rốt cuộc thân thể Điền Bân cũng hết đà không lăn xuống nữa, hắn nằm im trong bụi cỏ rậm không nhúc nhích chút nào.
Hai gã cảnh ngục từ từ áp sát đến chỗ Điền Bân nằm, một gã trong đó nâng súng lên định bắn tiếp lại bị đồng bọn ngăn lại: “Ngươi điên rồi sao? Ở cự ly gần như vậy bắn hắn sẽ bị nghi ngờ!” Gã đó vừa nói vừa đi tới sờ động mạch chủ ở gáy Điền Bân xem đối phương đã chết hay chưa.