Trương Dương bấm số gọi lại cho Lương Thành Long, ngay lập tức đầu dây liền truyền tới tiếng ồn ào huyên náo của chỗ đông người, giờ cũng quá giờ cơm tối chắc hẳn là mấy chỗ nhà hàng này nọ. Thấy Trương Dương gọi tới, Lương Thành Long nhịn không được lớn tiếng oán trách: “Ta nói tiểu tử nhà ngươi không còn tình nghĩa bằng hữu nữa hay là sợ tốn tiền mời cơm mà ta từ Đông Giang tới liền tắt máy không nghe?”
Trương Dương cười khổ nhẹ giọng phân trần: “Thật không phải, ta vẫn ở trên Bắc Kinh, có lẽ mãi sáng sớm mai mới về Giang Thành.”
Lương Thành Long ha hả cười lớn ngắt ngang lời Trương Dương: “Tiểu tử ngươi cũng được lắm a, rõ ràng ban chiều đã về Giang Thành rồi mà vẫn còn tính giả đò với ta sao?”
Trương Dương nghe mà giật mình sửng sốt, việc hắn trở lại Giang Thành cũng chỉ có một mình Hồ Như Yến biết, tại sao Lương Thành Long lại biết nhanh như vậy được? Mà Hồ Như Yến căn bản sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Bỗng nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng tiếng cười trong trẻo của một nữ tử, ngay lập tức Trương Dương liền nhận ra dó là tiếng cười của Thì Duy. Khó trách tại sao Lương Thành Long lại biết rõ hành tung của mình đến vậy.
Lương Thành Long lại nói: “Ta cho ngươi nửa tiếng, ngay lập tức phải chạy tới Thanh Giang Tiểu Trúc. Cả đám người bọn ta vẫn đang chờ ngươi tới tính tiền đây này!”
Trương Dương mỉm cười vui vẻ đáp ứng. Vừa ra khỏi cửa lại gặp ngay Hồ Như Yến trở về, nghe Trương Dương nói định đi gặp mặt đám người Lương Thành Long nhưng nàng cũng không có ý muốn đi cùng. Bởi nhẽ trong tâm nàng cũng không muốn mọi người biết mối quan hệ của nàng với hắn, trên phương diện này nàng vẫn khống chế rất tốt tâm tình mình, nàng cam tâm tình nguyện làm bóng hồng phía sau hắn, nàng cũng tương đối thỏa mãn hiện trạng hiện nay của hai người, nàng cũng không muốn cầu gì hơn nữa, cứ như vậy là nàng thấy mãn nguyện rồi.
Hồ Như Yến tự thân lái xe đưa hắn tới Thanh Giang Tiểu Trúc, lại còn hôn môi hắn một cái tạm biệt: “Ta ở nhà chờ ngươi!”
Trương Dương gật gật đầu, tâm ý của Hồ Như Yến khiến hắn cảm động mãi không thôi, làm hắn lại phải vòng tay quanh chiếc eo nhỏ nhắn kéo mạnh thân hình mảnh mai kia vào lòng mình rồi hôn môi một cái thật nồng cháy rồi mới mở cửa xe bước xuống.
Thanh Giang Tiểu Trúc chỉ là một nhà hàng nhỏ, căn bản là Kiều Mộng Viện mời mọi người đến chỗ này, cũng do nàng cùng Thì Duy đều khá thích hương vị đồ ăn nơi này. Kiều Mộng Viện cùng Lâm Thanh Hồng là bạn bè từ lâu, lần này nàng làm chủ giúp Lâm Thanh Hồng khoản đãi Lương Thành Long.
Trương Dương bước vào liền phát hiện ra một điều, ngoại trừ Lương Thành Long ra thì trên bàn tiệc toàn con gái cả, hắn có chút kinh ngạc hỏi lại: “Sao tổng giám đốc Hứa lại không tới à?”
Kiều Mộng Viện dịu dàng cười nói: “Anh ấy mới qua Mỹ để báo cáo tiến độ công trình với chủ đầu tư dự án, chắc phải một thời gian nữa mới về được.”
Trương Dương cũng chỉ hỏi cho lấy lệ vậy thôi chứ thực ra hắn không thích nhất chính là giáp mặt với Hứa Gia Dũng, hắn ta không đến lại càng thấy thoải mái hơn. Nghĩ vậy Trương Dương liền nở nụ cười cợt nhả trêu đùa Kiều Mộng Viện: “Giám đốc Hứa không ở đây chẳng phải ta lại càng có thêm cơ hội hay sao?”
Thì Duy vừa nghe thấy thế liền bĩu môi phản bác lại: “Ngươi bớt nói mấy lời vô nghĩa chán ngắt đó đi. Chị họ ta đời nào thèm để vào mặt kẻ mặt trơ trán bóng như nhà ngươi.”
Đương nhiên mọi người ở đây đều biết Trương Dương chỉ trêu đùa cho vui vậy thôi, nhưng Thì Duy lại nói như thế lại càng khiến câu nói của Trương Dương có hàm ý ám muội hơn.
Lương Thành Long có lòng tốt ý vị thâm trường nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu tử ngươi nên thành thật một chút đi, Tống chủ tịch tỉnh của bọn ta không phải là người ăn chay đâu đấy!”
Trương Dương mỉm cười bưng chén rượu lên nói chuyển hướng chú ý của mọi người: “Hình như nội dung chính buổi tiệc hôm nay là để hoan nghênh hai vợ chồng giám đốc Lâm cơ mà, ai lại để khách tân đoạt chủ như vậy chứ!”
Lương Thành Long trừng mắt liếc nhìn tiểu tử Trương Dương bên cạnh mình một cái: “Sao ngươi lại nói hai vợ chồng giám đốc Lâm? Hai bọn ta cùng đến đây thì ngươi phải xếp nam lên trước chứ?”
Kiều Mộng Viện che miệng cười duyên: “Giám đốc Lương vẫn còn theo chủ nghĩa nam quyền a!”
Trương Dương tủm tỉm cười chữa thêm vào: “Dù sao hai người các ngươi cũng là vợ chồng, ai ở phía trước ai ở phía sau chẳng phải đều giống nhau cả sao?”
Lâm Thanh Hồng sao không nghe ra hàm ý sâu xa trong câu nói của thằng nhãi kia, nàng tức giận trừng mắt lườm hắn một cái: “Ta nói tiểu tử Trương Dương nhà ngươi, thân là cán bộ quốc gia mà sao toàn thốt ra những câu của đám lưu manh như vậy?”
Lương Thành Long là nam nhân nên không thấy mất mặt chút nào, ngược lại hắn lại càng ha hả cười lớn hơn. Nhìn vẻ mặt cực kỳ đê tiện của Lương Thành Long, Kiều Mộng Viện cùng Thì Duy mặt đều đỏ lựng lên, dù sao các nàng vẫn chưa kết hôn, sao có thể nghe được mấy câu không hay ho như vậy.
Trương Dương mỉm cười phản bác lại: “Ta chỉ là có gì nói nấy, đâu có nghĩ nhiều như mấy người đâu. Đúng rồi, chị dâu là chủ tịch một tập đoàn lớn, vậy rốt cuộc là chị thích hắn ở trước mặt hay thích hắn ở phía sau hơn?”
Lương Thành Long cười mắng: “Tiểu tử ngươi còn nói hươu nói vượn ta liền trở mặt đó a!”
Lâm Thanh Hồng mỉm cười nói thêm vào: “Nao gặp Yên Nhiên ta sẽ kể lại toàn bộ mấy hành vi xấu xa đê tiện của ngươi cho nàng ta biết.”