Trước đây hắn từng khiêu chiến với Trương Dương ở Giang Thành, nếu như không phải Trương Dương cố ý nương tay giữ lại cho hắn vài phần mặt mũi thì e rằng hắn cũng phải thảm bại thê thảm. Hắn cũng từng nói qua với cha chuyện lần đó, nhưng hắn lại không ngờ Trương Dương đột nhiên lại lên Bắc Kinh, hơn nữa lại còn phát sinh xung đột với đám sư đệ của mình.
Trương Dương quét mắt nhìn cả đám khoảng chục người vừa mới chạy tới cười tủm tỉm nói: “Tốt! Tốt lắm! Tưởng có thể ỷ đông h**p yếu sao? Vừa vặn hôm nay lão tử thấy ngứa ngáy tay chân, để lão tử chơi đùa với các ngươi một lúc nữa vậy!”
Quả thực lần này Trương Dương thấy tức giận thật sự, ban nãy tên chó chết Hùng Khai Loan kia cố ý tạt xe ô tô sang bên ép xe đạp mình, chẳng những xe đạp bị hỏng mà quan trọng hơn Trần Tuyết bị thương. Trương Dương buông tay Hùng Khai Loan ra cười nhạt một tiếng trầm giọng nói: “Các ngươi không phải là Bát Quái Môn danh môn chính phái sao? Chẳng phải các ngươi vẫn luôn coi trọng quy củ giang hồ sao? Vậy sao hôm nay lại làm trò mèo này nhỉ? Được rồi, lên cả đi, để xem bát quái chưởng của các ngươi lợi hại hay nắm tay ta lợi hại hơn.”
Trước lời khiêu kích của Trương Dương lại thêm ba gã khác không nhịn được gầm lớn một tiếng đồng loạt xông lên. Trần Tuyết vẫn ngồi yên trong quán ngồi nhìn trành cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Đôi mắt đẹp của nàng bình tĩnh theo dõi diễn biến tình hình bên ngoài, tuy rằng chỉ có một mình Trương Dương đấu lại gần hai mươi người nhưng Trần Tuyết lại không hề tỏ ra chút lo lắng nào, nàng cực kỳ tin tưởng vào thực lực của hắn, nàng tin hắn có thể chiến thắng oanh liệt trận này.
Sử Anh Đào nhíu nhíu mày thấp giọng nói: “Định làm gì vậy? Tất cả lui hết sang một bên cho ta!” Nếu hôm nay nhiều người Bát Quái Môn vây công một mình Trương Dương, khẳng định sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Sử Anh Hào lễ phép hướng Trương Dương ôm quyền nói: “Trương tiên sinh, lần trước chúng ta còn chưa đánh xong, tiện đây tôi xin lãnh giáo hai chiêu!”
Trương Dương mỉm cười hòa ái trả lời lại: “Sử sư phó quả nhiên có đảm lượng, đáng tiếc ta lại không có hứng thú đánh từng người các ngươi một. Trời cũng sắp tối rồi, các ngươi lên cả một lượt đi giải quyết mau chóng ta còn đi ăn cơm tiếp!” Những lời cuồng ngạo của Trương Dương tỏ rõ sự khinh người đến cực điểm.
Sử Anh Hào giận tím mặt, hắn cũng không ngờ thằng nhãi kia lại ác khẩu đến vậy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng như sư tử thức giấc, rồi thoắt cái tung chưởng nhắm hướng Trương Dương đánh tới.
Nghênh tiếp một chưởng đầy khí thế bá đạo của Sử Anh Hào lại chỉ là một quyền cực kỳ đơn giản của Trương Dương. Chỉ là thủ thế tụ lực rồi tung quyền, một quyền cơ bản đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng cường đại của Trương Dương. Những bông tuyết mềm nhẹ bay đầy trời dường như bị một quyền này của Trương Dương thu hút cứ bay có trật tự xung quanh cổ tay Trương Dương theo hình xoắn ốc. Do vài chuyện cả trước kia lẫn mới đây gộp lại nên Trương Dương mới thấy không ưu gì đám đệ tử Bái Quái Môn, không có ý hạ thủ lưu tình, ngay chiêu đầu tiên là chiêu Long Chiến Vu Dã trong bộ Thăng Long quyền.
Chỉ trong nháy mắt dường như Sử Anh Hào lại trở lại thời điểm một khắc cuối cùng lúc luận võ với Trương Dương ở Giang Thành. Vẫn là cái loại áp lực cực đại khiến người ta hít thở không thông, vẫn là cảm giác nặng nề như cả một quả núi đang đè xuống. Đến giờ hắn mới nhận ra một điều, thực lực giữa mình với Trương Dương chênh lệch quá lớn, buổi luận võ ngày đó Trương Dương đã nương tay quá nhiều.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tên đã lắp, cung đã giương, hắn không thể không bắn. Hắn cố gắng không nghĩ linh tinh nữa mà tập trung hết mức vào trận đấu, lúc còn cách Trương Dương một khoảng nhất định hắn liền lật tay biến chiêu, chuyển chưởng thành chém vào cổ tay Trương Dương. Nếu là người bình thường chúng chiêu này nhẹ thì tê liệt bàn tay, trật khớp, nặng thì rạng sương, nhưng Trương đại quan nhân đâu giống người thường, hắn căn bản không thèm để ý cũng chẳng thèm tránh né mà một quyền như sấm sét vẫn cứ mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước ngay trước mặt Sử Anh Hào.
Sử Anh Hào đang định chuẩn bị đánh vừa một quyền mong rằng hóa giải được phần nào lực lượng một quyền kia của Trương Dương. Nhưng bỗng nhiên hắn lại cảm giác bị người khác ở phía sau kéo mạnh áo một cái, cả người hắn không tự chủ được phải lui về phía sau vài bước may mắn tránh thoát một quyền kia của Trương Dương.
Trương Dương là người thấy rõ ràng nhất sự việc xảy ra vừa rồi, một vị lão nhân cỡ khoảng 60 tuổi vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Sử Anh Hào, một tay kéo Sử Anh Hào về phía sau còn một tay hóa chưởng đối chưởng với quyền của mình. Ngay một khắc khi chưởng quyền chạm nhau, tất cả bông tuyết bay xung quanh hai người bọn họ bị kình lực thổi bay dạt ra, chung quanh bọn họ nhất thời xuất hiện một khoảng không tĩnh lặng, không có một bông tuyết nào trong cái khoảng không chết chóc đó.
Trương Dương cũng kinh sợ không ít, không ngờ một lão giả gần đất xa trời mà có thể một chưỡng đón đỡ trực tiếp chiêu Long Chiến Vu Dã của mình. Tuy rằng Trương Dương vẫn giữ lại hai phần đường sống cho Sử Anh Hào, nhưng phải biết rằng đối phương một tay kéo Sử Anh Hào ra, tay còn lại mới đối chưởng mà có thể hóa giải thế công của mình, như vậy cũng đủ thấy thực lực đối phương cường đại đến mức nào.