Trương Dương lại thấp giọng nói tiếp: “Có lẽ ta không cần phải hỏi gì thêm quan hệ của ngươi với Lâm Ngọc Văn, nhưng đã bao giờ ngươi động não ngẫm lại xem, vì sao tự dưng nàng ta lại có lòng hảo tâm giới thiệu Từ Na cho ngươi? Chẳng lẽ nàng ta làm vậy không vì mục đích gì? Để ta nói thêm cho ngươi biết, ngay hôm ngươi bị Cố Minh Kiện ám hại, buổi sáng hắn mới từ trại cai nghiện ra, buổi tối hắn được Vương Học Hải dẫn đi chơi giải khây, rồi cũng chính là Vương Học Hải đã rỉ tai nói cho hắn biết trong lúc hắn cai nghiện trong trại, ngươi cùng Từ Na ở bên ngoài gian díu với nhau!”
Nói đến đây Trương Dương cố ý ngừng lại một chút rồi mới nói điểm mấu chốt nhất: “Mục đích Vương Học Hải làm vậy chắc hẳn ngươi cũng hiểu được! Là hắn có thâm thù đại hận với ngươi nên mới dùng chiêu mượn dao giết người!”
Vừa nghe xong Thái Húc Đông liền biết ngay tại sao Vương Học Hải lại có thâm thù với mình như vậy, hắn tức giận nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn nạn này!”
Lúc nắm được mạch diễn biến, Trương Dương lại khéo léo lái tất cả mọi sự thù hận từ Cố Minh Kiện sang cho Vương Học Hải. Trương Dương thở dài một tiếng rồi nhỏ giọng nói: “Chắc đến giờ ngươi cũng nhận ra, Cố Minh Kiện cũng chỉ là người bị hại giống ngươi, bị người ta tính kế, lên kế hoạch từ trước ám hại hai người các ngươi đấu nhau đến lưỡng bại câu thương. Nếu như lúc đó Cố Minh Kiện không kiềm chế được mà giết ngươi thật, thì e rằng sự việc sẽ đạt thành viên mãn đúng như những gì kẻ đứng sau màn kia bày ra!”
Thái Húc Đông cẩn thận suy nghĩ lại một chút rồi thấp giọng nói: “Ta hiểu được ý tứ của ngươi, nhưng … Rõ ràng Cố Minh Kiện đã chém ta sáu nhát, ta sao có thể cứ thể bỏ qua không kiện hắn được?”
Trương Dương mỉm cười đạm nhiên trả lời lại: “Ta không yêu cầu ngươi không được kiện hắn nữa, ta chỉ muốn ngươi có cái nhìn khách quan tình hình thực tế chuyện này. Tuy rằng Cố Minh Kiện là hung thủ gây thương tích cho ngươi, nhưng ta muốn ngươi biết thủ phạm thực sự đứng đằng sau là kẻ nào. Nếu kết quả kiểm tra đúng là Cố Minh Kiện lúc đó trong tình trạng tinh thần không ổn định do ngoại vật, ta hy vọng ngươi biết xử sự sao cho công bình là được!”
Thái Húc Đông nhìn thẳng mắt Trương Dương thấp giọng nói: “Ta mới là người bị hại!”
Trương Dương lắc lắc đầu thở dài: “Hai người các ngươi cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn bị thói đời làm hư, hy vọng sau khi trải qua chuyện này các ngươi biết tự nhìn lại bản thân mà tu tâm dưỡng tính, trưởng thành hơn một chút!”
*******************
Rốt cuộc điện thoại cũng reo, Cố Duẫn Trí với tay nhấc ống nghe lên thấp giọng hỏi trước: “Thiên Dương! Thái bộ trưởng nói thế nào?”
Từ Thiên Dương thở dài nhỏ giọng kể lại tình hình: “Hắn cho rằng đó là chủ định của ngươi, dùng ảnh hưởng của mình rồi lợi dụng kết quả kiểm tra tình trạng tinh thần không ổn định để Minh Kiện thoát tội, nên hắn đã kháng nghị lại phía cảnh sát làm việc không công minh, còn yêu cầu một tổ chuyên gia khác kiểm tra lại lần thứ hai!”
Cố Duẫn Trí hơi nhíu nhíu mày một chút: “Hắn vẫn còn chấp nhất như vậy ư!”
Từ Thiên Dương lại nói: “Con trai bị người ta khi dễ thì có người cha nào mà trong lòng chẳng thấy khó chịu? Ta cùng lão Trương đến đó nhưng hắn cũng không chịu nể mặt bọn ta, xem chừng có vẻ cương quyết lắm. Ta thấy có nên chăng tìm người cấp cao hơn hay không?”
“Không cần thiết, kết quả kiểm tra là chính xác công bình, hơn nữa rõ ràng có người cố ý để Minh Kiện dùng thuốc khiến tinh thần nó không được ổn định, không khống chế được bản thân nên nó mới làm cái việc kia. Kết quả không phải ngụy tạo, ta cũng không làm bất cứ điều gì tác động đến kết quả này. Cây ngay không sợ chết đứng, cho dù hắn muốn tự mình kiểm tra ta cũng không có ý kiến, nếu ta ngăn cản hắn không cho đội khác kiểm tra lại thì có người nghĩ rằng trong lòng ta có quỷ!”
Từ lúc nghe được kết quả kiểm tra của con trai mình, tâm tình Cố Duẫn Trí cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều, ít nhất hắn cũng thấy yên lòng hơn. Vì rằng con trai hắn gây chuyện lúc đó là do tinh thần không được minh mẫn như bình thường, mà chính là do có kẻ cố ý dùng thuốc khiến nó không kiểm soát được hành động mới dẫn tới làm điều phạm tội. Tuy biết rằng con trai mình có nỗi oan khuất nhưng Cố Duẫn Trí cũng không muốn dùng ảnh hưởng của mình giúp nó thoát tội. Vì rằng hắn cho rằng con tria mình đã trưởng thành, nó phải chịu trách nhiệm những hành vi của bản thân.
Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa rằng hắn sẽ đứng trơ mắt đứng nhìn kẻ khác hãm hại con mình. Hắn đã hạ lệnh cho toàn bộ đơn vị cơ quan tương quan của tỉnh Bình Hải tận lực tiến hành điều tra các hành vi trái pháp luật từ trước tới nay của Vương Học Hải. Người dám tính kế với cả nhi tử đại lão bản tỉnh Bình Hải này mà có thể được sống yên ổn nữa sao? Đúng là tự đi tìm chết!
Cố Dưỡng Dưỡng cúi xuống cẩn thận đặt chén hồng trà vào trong tay cha mình rồi nhẹ giọng nói: “Cha, cha đi ngủ trưa đi, hai ngày nay cha cũng chẳng chịu nghỉ ngơi cho tốt gì cả!”