Tô Viện Viện lớn tiếng trả lời lại: “Ta chỉ là một người giúp việc, nào dám có ý bất kính với Trương chủ nhiệm, ngài trăm ngàn lần đừng nghĩ lung tung a!”
Trương Dương càng nghe lại càng cảm thấy như nàng ta đãng châm biếm mình thì phải? Thấy nàng ta đổi đệm sôpha xong Trương Dương lại ra đặt mông ngồi xuống, với lấy cái điều kiển tivi bật lên xem, vừa đúng lúc tivi chiếu chuyên đề về khu du lịch sinh thái của Thanh Thai sơn, mà Hải Lan lại là người dẫn chương trình chuyên đề này. Nhìn dung mạo xinh đẹp của Hải Lan, Trương Dương cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Tô Viện Viện nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Trương Dương, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đúng là đ* h** s*c. Đương nhiên nàng làm sao biết mối quan hệ của Trương Dương với cô nàng dẫn chương trình xinh đẹp Hải Lan kia.
Lúc sau Đỗ Thiên Dã mới xong việc về nhà. Tô Viện Viện liền vội vàng chạy ra chao đón Đỗ bí thư rồi giúp hắn cởi áo khoác ngoài ra, rồi cầm hộ cặp đựng công văn trong tay hắn.
Trương Dương nhìn một màn này không khỏi thầm lắc lắc đầu thở dài, cô nàng giúp việc này hầu hạ bí thư thị ủy thật chu đáo nhiệt tình, còn với mình thì …
Đỗ Thiên Dã đi vào phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, Tô Viện Viện lại nhanh chóng bưng lên đặt trước mặt hắn một chén hồng trà nóng hổi thơm mát.
Đỗ Thiên Dã nhìn chai nước lạnh trước mặt Trương Dương có phần hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Sao không uống trà?”
Trương Dương lắc đầu thở dài ủ ê nói: “Cấp bậc không đủ nên không được hưởng đãi ngộ như ngươi!”
Đỗ Thiên Dã thấy vẻ mặt e thẹn xấu hổ của Tô Viện Viện liền hiểu ra được chuyện gì, hắn nhịn không được mà vui vẻ ha hả cười lớn.
Đỗ bí thư đột nhiên cười lớn khiến khuôn mặt xinh xắn của Tô Viện Viện càng đỏ lựng hơn, nàng liền chạy vội vào nhà trong, rất nhanh sau liền bưng một chén hồng trà lên cho Trương Dương. Lúc đặt chén trà xuống nàng không khỏi trừng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái mới chịu đứng dậy.
Trương Dương làm ngơ ngoảnh mặt đi chỗ khác coi như không thấy, xong lại với tay đem đống đồ đưa sang cho Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói: “Đi ăn cơm trước đi, tối ta không bận gì, chúng ta uống với nhau mấy chén.”
Trương Dương cùng Đỗ Thiên Dã vào nhà ăn ngồi xuống, sau khi đối ẩm vài chén xong, Đỗ Thiên Dã liền thấp giọng nói: “Ta đã nghe qua sự việc của Cố Minh Kiện, thật không ngờ chuyện này lại gây phiền toái lớn như vậy.”
Trương Dương mỉm cười nói: “Cũng không có gì quá lớn, cũng gần như cơ bản xử lý xong rồi.”
Đỗ Thien Dã tay chỉ thẳng mũi Trương Dương trầm giọng mắng: “Rõ ràng lần này tiểu tử nhà ngươi lấy lý do làm việc công đi xử lý chuyện tư. Chuyện của Cố Minh Kiện thì có liên quan gì đến Giang Thành chứ?”
“Sao lại không liên quan gì? Cố bí thư là bí thư tỉnh Bình Hải chúng ta, Cố Minh Kiện gặp chuyện không may hẳn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hắn, như vậy chẳng phải hiệu suất công tác làm việc của hắn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay sao? Rồi thì tỉnh Bình Hải bị ảnh hưởng, Giang Thành chúng ta cũng bị ảnh hưởng lây theo. Hơn nữa Cố Giai Đồng lại là một chủ đầu tư lớn ở Giang Thành chúng ta, cảm xúc nàng ta có biến hóa cũng gây ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà máy dược sau này. Thân là chủ nhiệm ban cải cách, đương nhiên ta phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này, chỉ có tận lực giúp bọ họ giải trừ được mối tâm bệnh này thì bọn họ mới có thể làm việc bình thường được. Tỉnh Bình Hải có thể tiếp tục phát triển vững mạnh thì mới kéo theo Giang Thành chúng ta phát triển vững mạnh được. Cái này gọi là cái nhìn đại cục, ngươi hiểu không?”
Đỗ Thiên Dã nhịn không được phát cáu mắng một câu: “Vất cha cái nhìn đại cục của ngươi đi. Rõ ràng là ngươi lấy việc công đi làm việc tư, lại còn lấy lý do lý trấu, tưởng giả bộ được ở trước mặt ta hay sao?”
Trương Dương hăng hắc nở nụ cười: “Ngươi đừng vội phê bình ta. Đống đồ ta vừa mang cho ngươi thực ra là của cha mẹ ngươi trên Bắc Kinh gửi cho ngươi đó. Quả thật hai người thương ngươi quá a!”
Đỗ Thiên Dã nghe vậy liền vội vàng hỏi lại: “Cha mẹ ta thế nào rồi? Hai người vẫn khỏe cả chứ?”
Trương Dương gật gật đầu tủm tỉm cười: “Rất tốt, còn định năm nay tới Giang Thành đón giao thừa nữa đó!” Trương Dương ngừng một chút rồi lại hạ giọng nói tiếp: “Thực ra chuyện của Cố Minh Kiện lần này đều do một tay gã Vương Học Hải ở sau giở trò phá rối. Cũng phải nhờ tới Văn phó thủ tướng ra mặt, Thái bộ trưởng mới chịu dàn hòa đó!”
Đỗ Thiên Dã lại nói: “Gã Vương Học Hải này cũng có bối cảnh nhất định, nhưng mà hắn làm chuyện này có mục đích gì vậy? Đối với hắn có điểm nào tốt?”
“Có thể là vì công nhân ở công trường thi công khu đất của cửa hàng bách hóa dệt Đông Giang đình công không làm nữa, bởi vậy hắn liền ghi hận Cố bí thư, rồi tìm cách trả thù!”
Đỗ Thiên Dã lắc lăc đầu nhỏ giọng nói: “Lý do quá gượng ép. Nếu chiếu theo lời ngươi nói thì chuyện này là do Vương Học Hải bày ra, ý định của hắn chính là để hai nhà Cố gia và Thái gia đấu đá lẫn nhau nhưng lại để bại lộ âm mưu? Nhưng theo hiểu biết của ta thì Vương Học Hải là một lão cáo già cực kỳ không ngoan xảo quyệt, thử hỏi sao hắn có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy được? Nếu sự tình bại lộ, Cố bí thư, Thái bộ trưởng có tha mạng hắn hay không? Đừng nói là ở Bình Hải, cho dù là ở Bắc Kinh về sau hắn cũng chẳng còn chỗ dung thân.”
“Ta cũng không biết vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng ta khẳng định, nhất định chuyện này có liên quan đến hắn!”
Đỗ Thiên Dã trầm ngâm một lúc rồi lại chuyển đề tài sang chuyện khác: “Ta còn nghe nói lúc ngươi ở Bắc Kinh từng xảy ra xung đột với Bát Quái Môn? Thân là một gã cán bộ nhà nước, vậy mà động một cái liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thử hỏi người ta sẽ đánh giá ngươi ra sao đây? Chẳng phải khiến người ta chê cười lắm sao?”
“Có gì mà chê với chẳng cười? Ta là một người rõ ràng, người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Tất cả đều do bọn người Bát Quái Môn khi dễ ta trước, thử hỏi ta lại phải nhẫn nhịn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra hay sao?”