Tằng Lai Châu không có tâm tình mà cười đùa với Cố Duẫn Trí, hắn thấp giọng trực tiếp nói: “Tôi cũng chẳng muốn thế chút nào, căn bản là có nhiều chuyện nếu không có chỉ thị của đại lão bản ngài tôi cũng không dám tự tiện xử lý!”
Ánh mắt Cố Duẫn Trí chuyển đến túi văn kiện trong tay Tằng Lai Châu trầm giọng hỏi: “Cầm cái gì tới vậy?”
Tằng Lai Châu cười khổ nói: “Là ảnh chụp!”
Cố Duẫn Trí hơi nhíu nhíu mày, rồi với tay lấy cái kính lão trên bàn làm việc đeo lên: “Đem qua đây xem nào!”
Tằng Lai Châu móc một tập ảnh dày trong túi văn kiện ra để lên bàn làm việc của Cố bí thư. Cố Duẫn Trí vừa nhìn được mấy tấm liền vất xoạch cả tập ảnh lại xuống bàn, không kiềm chế được mà mắng lớn: “Vô liêm sỉ!” Cả tập ảnh đều là những cảnh nóng của Hồng Vĩ Cơ, bí thư thị ủy Giang Thành. Hai hàng lông mày Cố Duẫn Trí nhíu chặt vào nhau, hắn thở phì phì đứng dậy đi đi lại lại quanh chỗ ngồi hai ba vòng để hạ bớt lửa giận trong lòng, sau đó hắn chỉ tay thẳng mặt Tằng Lai Châu giận dữ hét lên: “Sao lại thành ra thế này? Chẳng phải lần trước các người báo cáo tác phong làm việc của hắn không có vấn đề gì rồi cơ mà? Hiện giờ thì sao? Có loại lãnh đạo không biết liêm sỉ kiểu này trong chính phủ thì bảo sao càng ngày người dân càng mất lòng tin vào chính phủ, vào nhà nước!”
Tằng Lai Châu cười khổ phân trần: “Cố bí thư, ngài đừng vội vàng mắng tôi như vậy. Ngài cũng biết rồi đó, công việc chủ yếu của bên kỷ ủy bọn tôi là giám sát điều tra những cán bộ công nhân viên nhà nước có sai phạm, cũng chính vì vậy mà đám nhân viên ủy ban kỷ luật bọn tôi mới thường làm mất lòng người khác, hay bị bọn họ ghét. Rồi đến khi có sự vụ gì đó muốn điều tra mà không xâm phạm đến đời tư của một cán bộ nào đó cũng rất khó, mà nếu không có bằng chứng xác thực thì bọn tôi cũng không thể cứ mặc kệ tốt xấu mà cứ bắt giữ tạm giam được. Chắc ngài cũng hiểu được nhiều chỗ khó của bọn tôi.”
Hắn ngừng một chút rồi lại nhỏ giọng nói tiếp: “Còn về Hồng Vĩ Cơ là do lần trước có người mật báo, cũng không có chứng cứ nào xác thực cả. Rồi đến khi bọn tôi bắt đầu tiến hành điều tra kiểm tra thì cũng không có kết quả nên kết luận rằng đó chỉ là khai mang nhằm hạ uy tín của Hồng bí thư mà thôi. Nhưng thực không ngờ hôm nay vẫn lại có người mật báo, lại kèm theo ảnh chụp rõ ràng, thời gian, địa điểm lúc nào hắn quan hệ mập mờ cũng đều được gi lại đầy đủ, chi tiết!”
Cố Duẫn Trí tức giận nắm tay đấm mạnh một quyền lên mặt bàn: “Giang Thành! Chẳng hiểu cái thành phố này lại biến thành cái nơi gì rồi? Đầu tiên là Lê Quốc Chính, Hứa Thường Đức, rồi giờ lại đến Hồng Vĩ Cơ, cả một đám lãnh đạo không ra gì. Hay là cả một đám lãnh đạo Giang Thành đều có tinh thần tre già thì măng lại mọc lên y như vậy? Không chịu làm tốt công tác, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn chơi phè phỡn!” Nếu không vì quá tức giận, Cố Duẫn Trí cũng không lôi cả người chết là Hứa Thường Đức ra mắng nhiếc làm gì.
Tằng Lai Châu ngơ ngác không hiểu rõ lắm lời của Cố bí thư, bởi lẽ hắn không được biết rõ nội tình vụ việc của Hứa Thường Đức. Nhưng dù thắc mắc trong lòng hắn cũng không dám hỏi kẻo Cố bí thư lại tức giận hơn giận cá chém thớt thì khổ. Hắn chờ một lúc để Cố bí thư nguôi giận một chút rồi mới thấp giọng hỏi: “Cố bí thư … Giải quyết chuyện này thế nào bây giờ?”
Cố Duẫn Trí trừng mắt nhìn lại Tằng Lai Châu cả giận mắng: “Còn làm sao nữa? Nên làm cái gì thì làm cái đó chứ ngươi còn định làm gì? Có loại lãnh đạo thối nát như vậy thì làm sao quản lý tốt được cả cái thành phố lớn, khó trách tại sao dạo này Giang Thành lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện không ra gì đến vậy!”
Tằng Lai Châu lại thấp giọng đi sâu vào vấn đề hơn: “Đây chỉ là vấn đề về đời sống cá nhân, trước mắt vẫn chưa có chứng cứ gì thể hiện kinh tế có vấn đề!”
Cố Duẫn Trí nhíu mày quả quyết nói: “Đã không trong sạch thì sẽ làm ra những chuyện không trong sạch, ngươi phải điều tra tới tận cùng tất cả các vấn đề về tiền bạc, quyền lực, các chỉ thị, công văn nghị quyết hắn đề ra, rồi cả về vấn đề đời sống cá nhân của hắn nữa, bất kể chỉ là một vết xước nhỏ ngươi cũng phải tra cho rõ ràng. Ta không tin bầu trời Giang Thành không còn thấy được mặt trời nữa!”
“Thế có phải tạm giữ không?”
Vừa nghe thấy hai từ ‘tạm giữ’ tâm tình Cố Duẫn Trí cũng bình tĩnh lại được một chút. Hắn ngồi trở lại ghế của mình, liếc mắt nhìn tập ảnh trên bàn rồi thấp giọng lạnh lùng nói: “Chưa cần, cứ điều tra cho rõ trước đã. Có bao nhiêu người biết chuyện này?”
Tằng Lai Châu cũng hiểu Cố bí thư sợ đánh rắn động cỏ, hắn vừa chậm rãi cất lại tập ảnh vào túi tài liệu vừa nhỏ giọng báo cáo: “Lưu Diễm Hồng cũng biết chuyện này, những thứ này là được đưa trực tiếp tới chỗ nàng ta!”
Cố Duẫn Trí gật gật đầu như đã biết, Lưu Diễm Hồng là bạn cùng học với Tống Hoài Minh ở trường Đảng. Nếu như nàng ta biết thì khẳng định sẽ báo cáo ngay cho Tống Hoài Minh biết. Cố Duẫn Trí nghĩ nghĩ một lúc sau thấp giọng nói: “Vậy thì cứ giao chuyện này cho nàng ta xử lý, để nàng ta tự đi điều tra!”
Vốn dĩ Tằng Lai Châu cũng để Lưu Diễm Hồng làm vụ này nhưng vì hắn sợ chuyện này liên quan quá lớn nên mới phải vội vàng báo ngay cho Cố bí thư biết rồi xin ý kiến chỉ đạo.
Cố Duẫn Trí đoán không sai chút nào, Lúc Tằng Lai châu đến báo cáo lại cho hắn biết thì Lưu Diễm Hồng cũng nhanh chóng báo lại chuyện này cho Tống Hoài Minh biết.