Trương Dương đầy một bụng khó chịu lủi thủi ra ngoài, chẳng lẽ thằng nhãi kia có chủ ý đen tối gì với Hồ Như Yến hay sao lại muốn nói chuyện riêng? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại giờ đang ban ngày ban mặt, hơn nữa bên ngoài lại có đông người như vậy, dù hắn có ngu xuẩn đến đâu đi chăng nữa chắc cũng không làm ra loại hành động gì tự hủy hoại tiền đồ sự nghiệp của mình chứ. Hơn nữa cô nàng Hồ Như Yến cũng không phải nữ tử tầm thường, không nói đến chuyện nàng ta trí tuệ siêu quân, chỉ riêng bộ cầm nã thủ nàng ta mới học xong của Trương Dương thì cũng thừa đối phó với dạng công tử bột như thằng nhãi kia. Biết thì vẫn biết vậy chứ Trương đại quân nhân vẫn cứ thi triển thần thông chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong phòng. Có lẽ người khác thì không nghe thấy gì chứ hắn lại nghe rành mạch như đang đứng ngay bên cạnh vậy.
Sau khi mọi người ra ngoài hết Hồ Như Yến mới cầm hóa đơn phạt lên nhìn lướt qua một lượt, xong nàng mới nhẹ giọng nói: “80 vạn tệ! Ngô trưởng phòng làm việc cũng mạnh tay quá a!”
Ngô Hồng Quý cười tủm tỉm nói: “Đây là ta đóng góp giúp nước nhà chú cá nhân ta một phân tiền cũng không lấy!”
Hồ Như Yến lại nói: “Ngô trưởng phòng, chắc ngài cũng biết nhà máy chúng tôi mới đi vào sản xuất lại, trên phương diện tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ngài không thể châm trước chuyện này cho chúng tôi một chút được sao?”
Ngô Hồng Quý thở dài một hơi nhàn nhạt nói: “Thật ra tôi cũng không phải là người không biết giảng đạo lý, lần trước tôi mời giám đốc Hồ ăn cơm cũng chính là muốn nói về chuyện này, nhưng giám đốc Hồ lại chẳng cấp một chút mặt mũi nào cho tôi cả. Thực lòng mà nói cho đến nay tôi vẫn hết lòng chiếu cố đến nhà máy dược phẩm, nhưng cô cũng biết đó, nếu có người dân phản ánh lên thì chúng tôi phải vì dân chúng mà cúc cung tận tụy phải cho người xuống điều tra xem tình hình thực hư ra sao. Thân là người chủ quản tôi cũng phải chịu áp lực rất lớn, tuy rằng tôi rất có hảo cảm với giám đốc Hồ, nhưng tôi lại không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến quy định của pháp luật được, cô có hiểu không?”
Hồ Như Yến đạm nhiên cười lại càng toát lên vẻ quyến rũ phong tình mê người khiến Ngô Hồng Quý hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Bản chất của thằng nhãi Ngô Hồng Quý là một gã háo sắc, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Như Yến hắn đã ám ảnh nhớ mãi không thôi, rồi bắt đầu hắn sinh ra chủ ý với nàng. Thân là chủ nhiệm ban phòng chống ô nhiễm môi trường cục vệ sinh môi trường, đương nhiên hắn có nhiều cách để uy hiếp nhà máy dược phẩm. Trước đây hắn từng mời Hồ Như Yến dùng cơm nhưng lại bị nàng thẳng thừng cự tuyệt, chính điều này khiến hắn càng ghi hận trong lòng, càng kích thích tính hiếu thắng của hắn.
Thực ra lần này hắn tới đây gây khó dễ quả thực cũng do có người kiến nghị nhà máy dược phẩm lên cục vệ sinh môi trường. Nhưng Ngô Hồng Quý sao lại không biết nhà máy dược phẩm xử lý chất thải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của nhà nước, nhưng tiêu chuẩn là một chuyện, còn kiểm tra thực tế lại là một chuyện khác. Đủ tiêu chuẩn hay vượt quá gấp vài chục lần tiêu chuẩn hoàn toàn nằm ở một câu nói của hắn, bởi vậy hắn mới hiên ngang đến tận đây gây khó dễ cho Hồ Như Yến như vậy.
Hồ Như Yến ra vẻ nũng nịu nói: “Ngô trưởng phòng là người tốt có chân tình như vậy thì tấm hóa đơn này … Ngài có thể thu lại được không?”
Nhìn bộ dạng ướt át đầy quyến rũ của Hồ Như Yến mà trong lòng Ngô Hồng Quý mừng như mở cờ trẩy hội, hắn đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của Hồ Như Yến, ý định nhân cơ hội lấy lại tờ hóa đơn mà vuốt ve bàn tay trắn nõn mịn màng kia một lần nữa. Vậy mà bàn tay nhỏ của Hồ Như Yến lại như con sóc nhỏ nhẹ nhàng tránh thoát khỏi ma trảo của con sói già. Nàng nhẹ giọng nói: “Ngô trưởng phòng vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục cho tôi đâu nha!”
Ngô Hồng Quý sắc mê tâm khiếu nhìn Hồ Như Yến đến hồn siêu phách lạc, càng lúc hắn hô hấp càng dồn dập hơn: “Chỉ cần giám đốc Hồ cũng có chân tình như tôi … Vậy thì tờ hóa đơn này sẽ dễ bàn hơn rồi …”
Hồ Như Yến lại ra vẻ ngây thơ ôn nhu hỏi lại: “Ý tứ của Ngô trưởng phòng, người ta nghe không rõ!”
Ngô Hồng Quý bắt đầu thấy mồm miệng mình khô dần: “Tối nay tôi mời cô đến Phù dung lầu dùng cơm, hai chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tiếp!”
Trong lòng Hồ Như Yến khinh bỉ thằng nhãi này đến cực điểm, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nũng nịu nhẹ giọng hỏi lại: “Hai người chúng ta thôi sao? Chúng ta cô nam quả nữ như vậy không sợ ảnh hưởng không tốt sao? Tôi thì không dám có ý gì, nhưng còn Ngô trưởng phòng là cán bộ nhà nước, ngài không sợ người khác nói xấu à?”
Hồ Như Yến nói như vậy chẳng khác nào đã tỏ rõ thái độ thuận theo, Ngô Hồng Quý mừng như bắt được vàng vội vàng trả lời lại ngay: “Cô sông sợ thì tôi còn sợ cái gì?”
Hồ Như Yến lại giơ tờ hóa đơn lên mỉm cười duyên dáng nói: “Vậy còn chuyện này phải xử lý như thế nào đây?”
Ngô Hồng Quý cười đến tít cả mắt: “Vậy còn phải xem biểu hiện của cô thế nào nữa?”
“Vậy ngài muốn tôi biểu hiện thế nào?” Câu nói đầy mập mờ cùng ánh mắt đầy dụ hoặc của Hồ Như Yến khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải sinh lòng đen tối.
Ngô Hồng Quý lại phải nuốt khan một ngụm nước bọt nữa: “Cô cũng hiểu được mà …”
“Ngài không nói thì sao người ta hiều được chứ?”