Lý Trường Vũ không khách sáo mà ngồi xuống ghế sô pha ngay bên cạnh Hồng Vĩ Cơ, rồi với tay lấy bao thuốc trên mặt bàn, rút ra một điếu rồi tự châm lửa hút.
Mãi đến lúc tiếng bật lửa vang lên ngay bên cạnh mới thu hút sự chú ý của Hồng Vĩ Cơ, hắn mỉm cười nói: “Trông đẹp đấy!”
Lý Trường Vũ rít một hơi thật dài xong mới đưa cái bật lửa sang cho Hồng Vĩ Cơ ngắm nghía: “Của Trương Dương biếu cho!”
Hồng Vĩ Cơ cũng rít một hơi rồi mới nhỏ giọng nói: “Thực không ngờ đạo hạnh tiểu tử này lại tăng lên đáng kể như vậy!”
Lý Trường Vũ chuyển ánh mắt nhìn màn hình tivi trước mặt, lúc này đã qua đoạn Trương Dương dâng hương, đến cảnh phóng viên đang hỏi Trương Dương một cố câu hỏi. Lý Trường Vũ mỉm cười nói: “Lăn lộn trên quan trường lâu như vậy, hơn nữa giờ đã làm chủ nhiệm ban cải cách, nếu như ngay cả mấy câu hỏi của đám phóng viên quèn mà cũng không ứng phó nổi thì còn đòi cải cách cái gì nữa?”
Hồng Vĩ Cơ lại nói một câu không ăn khớp chủ đề: “Ta cũng không ngờ đồng chí Viên Triệu lại cho Trương Dương cái vinh dự to lớn được dâng hương kính phật trước mọi người!”
Lý Trường Vũ chỉ cười nhạt mà không nói.
Hồng Vĩ Cơ nhìn không được lại nói: “Các ngươi tính làm cái gì vậy? Có chút như vậy mà lại để một tiểu tử miệng còn hôi sữa đi đại biểu cho toàn bộ chính phủ Giang Thành, như vậy mà coi được à? Hắn có tư cách đó sao?”
Lý Trường Vũ thở dài cảm thán nói: “Ông bạn già à, chẳng ai muốn bị người khác nói về vấn đề tín ngưỡng hay sự mê tín dị đoan của mình đâu!”
Hồng Vĩ Cơ chỉ chỉ ngay mũi Lý Trường Vũ thấp giọng nói: “Cứ suốt ngày lo trước sợ sau chẳng dám làm gì như mấy người các ngươi thì sao có thể hoàn thành tốt công tác được?” Là cấp trên nên hắn mới nói vậy thôi chứ thực ra nếu đổi lại là hắn tại đương trường thì hắn cũng chẳng nguyện ý làm mục tiêu cho đám người “hữu tâm” kia nhắm vào đả kích mình. Cũng chính vì điều đó mà từ đầu hắn mới từ chối khéo không tới tham dự buổi lễ khai mạc lễ hội.
Thực ra tâm tình Lý Trường Vũ cũng không thấy thoải mái như biểu hiện ngoài mặt. Sáng nay ở Nam Lâm Tự, Tả Viên Triệu đã biểu hiện rõ ràng rằng mối quan hệ của hắn với Trương Dương đã bình ổn lại, điều này khiến Lý Trường Vũ thấy không vui chút nào. Lý Trường Vũ cũng biết Trương Dương không phải là nhân vật mấu chốt có tính quyết định trong cuộc cạnh tranh chiếc ghế thị trưởng của hắn với Tả Viên Triệu, nhưng hắn cũng không phủ nhận Trương Dương có những tác dụng không nhỏ nhất định. Sở dĩ Tả Viên Triệu năm lần bảy lượt tỏ ý hòa thuận với Trương Dương cũng không phải hắn muốn Trương Dương ngả về phía hắn hay ra sức giúp hắn trong cuộc đua, mà đơn giản hắn chỉ muốn Trương Dương không có ý định nhân lúc tìm cách bỏ đá xuống giếng hại hắn mà thôi. Hơn nữa thời gian gần đây phát sinh quá nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến Lý Trường Vũ không nắm chắc viễn cảnh tương lai của chính mình như trước kia.
Hồng Vĩ Cơ liếc mắt nhìn lại Lý Trường Vũ một cái, đến giờ hắn cũng bắt đầu sinh ra nghi ngờ về khả năng của lão bạn học lâu năm này của mình. Quả thực Lý Trường Vũ không có tệ nạn quan liêu như người khác nhưng dạo gần đây xả ra nhiều chuyện khiến Hồng Vĩ Cơ không thể không nghi ngờ khả năng chi phối điều hành công việc của hắn, niềm tin ban đầu của Hồng Vĩ Cơ cũng có chiều hướng dao động không ngừng.
Một lúc sau Hồng Vĩ Cơ mới mở miệng hỏi: “Tiến triển dự án xây dựng đường vành đai ba thế nào rồi?”
“Gần đây cũng coi như suôn sẻ, có tổ chuyên môn chuyên giám sát về phần chất lượng công trình, nhất định sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng như việc hoàn thành tiến độ công trình như kỳ hạn đã định!”
Hồng Vĩ Cơ rít thêm một hơi nữa rồi dụi đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn xong thấp giọng nói: “Vụ sập cầu Tường Vi gây ảnh hưởng quá lớn, dân chúng bắt đầu sinh ra hoài nghi với công trình xây dựng đường vành đai ba của chúng ta. Cũng vì vụ việc này mà cục trưởng cục giao thông Cố Hâm bị bắt, người có trách nhiệm tương quan cũng không phải ít đâu!”
Đương nhiên Lý Trường Vũ cũng nghe ra ẩn ý ám chỉ trong câu nói của Hồng Vĩ Cơ. Thực ra từ đầu lúc sự việc xảy ra hắn cũng từng nghĩ đến sẽ đứng ra gánh vác phần lớn trách nhiệm, nhưng cũng may trên tỉnh ủy cũng không chú trọng lắm chuyện này mà chỉ làm qua loa rồi giao cho thành phố giải quyết hậu quả. Mặc dù Cố Giai Đồng không phải chịu bất kỳ phần trách nhiệm nào trong vụ việc lần này nhưng dù sao nàng ta cũng là một trong những nhà thầu nhận khoán công trình nói không dính dáng đến cũng là dối lòng dối người. Cũng chính vì nhân tố là nàng đã ảnh hưởng đến thái độ xử lý mạnh hay yếu của tỉnh ủy, bởi vậy mà Lý Trường Vũ mới may mắn rút được một chân trong quan tài ra. Có điều hắn cũng biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, bất kể hắn có tìm cách giải thích như thế nào đi chăng nữa thì ai cũng biết từ đầu hắn đã nghĩ đến việc lợi dụng sức ảnh hưởng của Cố Giai Đồng, chứ đừng nói gì đến vị Cố bí thư cao cao tại thượng trên kia mà không hay biết điều gì.