Y Đạo Quan Đồ

Chương 231: Thượng hương đêm khuya


Chương trước Chương tiếp

Trương Đức Phóng vừa dứt câu thì tất cả mọi người đều tủm tỉm cười thầm.

Riêng Trương Dương nhịn không được phải nói ra miệng: “Cục trưởng Trương, sự nghiệp làm quan của ngài lừng lẫy như vậy mà vẫn còn kêu không có cơ hội, vậy thì đám cán bộ cơ sở như bọn tôi chắc còn phải khóc dài dài nữa!”

Trương Đức Phóng ha hả cười lớn: “Nói thực trong đám cán bộ trẻ tỉnh Bình Hải ta thì ngươi là người có triển vọng nhất, mới đó mà đã là phó xử rồi, chờ đến khi bằng tuổi ta ngươi thừa sức lên cán bộ cấp phòng ấy chứ. Rồi thêm vài năm công tác nữa dù có tiến vào trung ương cũng không phải mộng tưởng!”

Điền Khánh Long nhấp mộng ngụm rượu nhỏ nữa rồi liếc mắt trầm giọng nói: “Sao ta cứ nghe ra như là ngươi đang chế nhạo ta thì phải?”

“Tôi đâu dám có ý đó! Ngài là lãnh đạo là cấp trên của tôi, tôi dám nói xấu ngài chẳng phải như tự tay chặt... chặt đứt con đường thăng tiến của mình sao?” Trương Đức Phóng cười khổ phân trần nỗi oan khuất.

Trương Dương quen Trương Đức Phóng cũng khá lâu, hơn nữa hắn cũng không ít lần tỏ thái độ muốn thân quen nhưng Trương Dương vẫn luôn cự tuyệt không muốn giao hảo với hắn. Theo Trương Dương thì hắn là một kẻ dối trá Đạibiết nịnh hót cấp trên mà làm việc thì lại bo bo giữ mình, người như thế thường không có bằng hữu chân chính mà Đạitoàn hạng bèo nước không đáng tin cậy.

Trùng hợp hai người cùng đi toilet, Trương Đức Phóng thấp giọng nói: “Lão đệ! Ta nghe nói Phương Hải Đào mới chết, mà Điền Bân lại là người bị tình nghi số một?”

Trương Dương nhàn nhàn cười trả lời lại: “Ta ở ban cải cách, công tác chuyên môn là cải cách các cơ sở xí nghiệp, mấy việc bên công an ta không rành!”

Trương Đức Phóng cười nhẹ nói: “Ta lại thấy ngươi có tâm sự rất nặng! Nói người già cũng có mấy điểm tốt, có một số việc rành rẽ thông hiểu hơn người trẻ tuổi!”

Trương Dương liếc mắt nhìn Trương Đức Phóng bên cạnh ở trong kính: “Trương ca, dạo này công tác thế nào?”

Trương Đức Phóng thở dài chán nản nói: “Cũng tầm tầm thôi chẳng có gì khá hơn cả, phỏng chừng kiếp này ta Đạilàm được cái chức cục trưởng phân cục này là hết cỡ rồi!”

Nghe vậy Trương Dương không khỏi cười nhẹ: “Sao ngài lại bị quan như vậy? Cố bí thư đang nắm đại quyền, có chút quan hệ thì nên vận dụng một chút mới phải chứ?”

Trương Đức Phóng lắc đầu nguầy nguậy trả lời: “Quả thực bình thường ta cũng gọi hắn một tiếng cậu thật đó, nhưng ngươi cũng biết, hắn tiếng là người thiết diện vô tư, nếu muốn giúp thì chẳng cần đến bây giờ mới nhớ đến ta, mà ta cũng chẳng dừng ở cái chức quèn này lâu đến vậy. Thôi bỏ đi, không nói nữa, nhắc tới lại thấy lòng chua xót thêm mà thôi!”

Trương Đức Phóng vừa ra máy hong khô tay lại vừa nhỏ giọng nhắc nhở: “Vinh Bằng Phí có tiếng là người nham hiểm thâm sâu khó lường, ngươi nên cẩn thận một chút!”

“Ta với hắn không quen biết nhau cũng chẳng mấy khi gặp nhau mà sợ!” Những lời này của thằng nhãi Trương Dương sặc mùi dối trá.

Trương Đức Phóng cười cười không nói gì nữa, hai người cùng nhau sánh vai ra ngoài. Lúc vừa ra ngoài lại đụng mặt ngay người quen, gã đại hán đầu trọc kia vừa nhìn thấy Trương Dương liền tỏ ra chút bối rối. Chẳng phải ai xa lạ, hắn chính là Đại Bôn mà lần trước bị Trương đại quan nhân giáo huấn một chập.

Đại Bôn tươi cười niềm nở chủ động chào hỏi Trương Đức Phóng: “Trương cục trưởng cũng đến đây ăn cơm à!”

Trương Đức Phóng không trả lời lại mà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh thường.

“Trương cục trưởng ngồi chỗ nào vậy, để chốc nữa tôi tới kính ngài vài chén!”

Mãi đến lúc này Trương Đức Phóng mới nói ra số phòng mình đang ngồi.

Đi được một lúc nữa Trương Dương thấp giọng hỏi: “Thằng nhãi này có cái thân phận gì mà cũng xứng đến kính rượu?”

Trương Đức Phóng cười khểnh một tiếng: “Tiểu lão đệ không biết đó thôi chứ có cho hắn thêm vài cái lá gan nữa hắn cũng không dám tới kính rượu chúng ta. Hắn hỏi số phòng chắc là muốn tính tiền hộ thôi!”

Quả nhiên lúc bọn họ ăn uống xong gọi phục vụ vào thì nhân viên nói đã có người thanh toán hóa đơn rồi. Điều này khiến Điền Khánh Long tỏ ra buồn bực, Trương Đức Phóng liền nhanh nhẹn nói mình đã trả tiền rồi coi như mời mọi người. Trương Dương cười tủm tỉm liếc mắt nhìn lại Trương Đức Phóng đang diễn trò giả mù sa mưa mà mặt không đổi sắc, trong lòng không khỏi bội phục hắn, quả thực mỗi người mỗi tài khác nhau. Hắn vừa không mất tiền lại được tiếng mời cơm mọi người, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

********************

Việc ở trên đời có tám chín phần thường không theo ý người ta. Trương Dương định sáng sớm hôm sau từ Đông Giang về Giang Thành nhưng vì một cú điện thoại của phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến khiến Trương Dương lại phải ở lại Đông Giang thêm ít hôm. Chẳng là đám công nhân nhà máy dệt Giang Thành lại làm loạn, có mấy tên gì gì đó đại biểu cho đám công nhân chạy lên tỉnh kêu oan.

Văn phòng đại diện của thành phố trên tỉnh đã cử người đi khuyên giải kêu bọn họ trở về nhưng mấy gã công nhân này lại cực kỳ cứng đầu không chịu nghe lời, chủ nhiệm văn phòng đại diện Lương Mai cũng vô kế khả thi, lại phải cầu viện ngược về thị ủy. Lúc mấy vị lãnh đạo thị ủy đang họp bàn bàn giải pháp tháo gỡ vấn đề, Nghiêm Tân Kiến liền nhớ ra Trương Dương vẫn đang ở Đông Giang nên kiến nghị nên để Trương Dương thay mặt thị ủy giải quyết chuyện này, ý kiến này của hắn được mọi người nhất trí rồi thông qua.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...