Nhưng phía Hàn Quốc lại có chút không vui, nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, chính là bất lịch sự.
Thiếu nữ Hàn Quốc đó rõ ràng bị nhìn đến mức cảm thấy không tự nhiên, phiên dịch cũng liên tiếp bị lỗi, cuối cùng cô ta dừng lại, lạnh lùng nhìn Trương Dương, nói: "Tiên sinh! Ngài không biết nhìn người khác như vậy là rất không lịch sự ư!"
Trương Dương dám thề với trời, nha đầu này ngay cả giọng nói cũng giống hệt như Xuân Tuyết Tình, chuyện trên đời thực sự là quá tà rồi! Trương Dương chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, căn bản không thèm để ý cô ta nói gì, cả người ngây đơ ra đó.
Phó thị trưởng Giang Thành Nghiêm Tân Kiến cũng cảm thấy biểu hiện của Trương Dương quá là mất mặt, ho khan một tiếng, nói: "Tiểu Trương, cậu có ý kiến gì à?" Y đang giải vây cho Trương Dương.
Trương Dương lắc đầu, lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, hắn cười cười mấy câu tỏ ý bảo thiếu nữ Hàn Quốc đó tiếp tục đi.
Phác Chí Tín vừa nói, thiếu nữ Hàn Quốc đó vừa phiên dịch lại: "Tập đoàn RG chúng tôi đồng ý đổi thiết bị cho nhà máy rượu Giang Thành, đổi tất cả loại SSII-VIIa sang SSII-VIIb..."
Nghe thấy vậy Lưu Kim Thành thở phào một hơi, nỗ lực nhiều ngày chung quy cũng có được kết quả lý tưởng, hắn đang muốn nói vài câu khách khí thì Phác Chí Tín lại bảo: "Nhưng tôi có mấy điều kiện. Thứ nhất, Nhà máy rượu Giang Thành phải chính thức xin lỗi chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi không đổi miễn phí, các vị phải bồi thường giá chênh lệch giữa hai loại sản phẩm. Thứ ba tất cả phí dụng phát sinh trong đây đều do các vị phụ trách!"
Thiếu nữ Hàn Quốc tiếp tục phiên dịch.
Không đợi cô ta nói xong, hội trường có tiếng cười khinh thường, tiếng cười tất nhiên là do Trương đại quan nhân phát ra, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía hắn. Trương Dương hai mắt nhìn chằm chằm vào Phác Chí Tín: "Tôi hiện tại có thể đại biểu cho nhà máy rượu Giang Thành cho anh một câu trả lời thuyết phục! Thứ nhất, chúng tôi không yêu cầu đổi thiết bị, mà là yêu cầu trả hàng. Thứ hai, các người phải gánh toàn bộ tổn thận mà nhà máy rượu Giang Thành đã phải chịu. Thứ ba, các người phải chính thức xin lỗi nhà máy rượu Giang Thành chúng tôi!"
Thiếu nữ Hàn Quốc đó lạnh lùng nhìn Trương Dương, nhỏ giọng truyền đạt lại ý tứ của hắn.
Phác Chí Tín lớn tiếng nói một câu: "Vậy thì không cần bàn bạc nữa rồi?" Ánh mắt của hắn nhìn Nghiêm Tân Kiến, hắn đương nhiên biết Nghiêm Tân Kiến mới là người đứng đầu phía Giang Thành. Nhưng phản ứng của Nghiêm Tân Kiến rất trầm ổn, y nói: "Ý tứ của chủ nhiệm Trương đại biểu cho ý kiến của đoàn đại biểu chúng tôi!" Vào thời khắc quan kiện, y vẫn đứng ở phía Trương Dương để ủng hộ hắn.
Phác Chí Tín ra sức gật đầu, mặt tái xanh đứng bật dậy, hắn đi hai bước, muốn dùng hành động để kháng nghị thái độ của phía Giang Thành, nhưng đột nhiên mắt tối sầm, thân thể lảo đảo, ngã cắm đầu xuống đất.
Người xung quanh đều đồng thời thốt lên kinh ngạc, mấy người Hàn Quốc hớt hải vây lên, Nghiêm Tân Kiến cũng chạy tới, bọn họ là hảo tâm giúp đỡ, ai ngờ mấy cây gậy Cao Ly tình tự rất kích động, lớn tiếng kêu tránh ra. Trợ lý của Phác Chí Tín không ngờ còn đấm lên mặt Nghiêm Tân Kiến một quyền, hành động này chính là chọc vào tổ ong, vừa thấy thị trưởng đại nhân bị đánh, thư ký tiểu Vương là người đầu tiên lao lên, Lưu Kim Thành cũng lao lên, tiểu Vương vốn văn nhược, còn chưa tới gần đã bị trợ lý của Phác Chí Tín một quyền đấm ngã. Lưu Kim Thành có sức trâu, lại thêm nhiều ngày nay bị những hành vi của tập đoàn RG khiến cho uất ức, lúc này toàn bộ đều phát tiết ra, gã một quyền đấm trúng cằm tên tiểu tử đó, đánh cho hắn miệng tóe máu, ngã bịch xuống đất.
Bốn tên cộng sự Hàn Quốc đi theo Phác Chí Tín, trong đó có hai tên là cao thủ Đài Quyền đạo, thấy Lưu Kim Thành xuất thủ, hai người lập tức gia nhập chiến đoàn.
Lưu Kim Thành tuy khỏe, nhưng dẫu sao cũng chưa được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bị một người đá trúng, liên tục lui mấy bước. Nếu không phải là Trương Dương đỡ hắn, chỉ sợ cũng ngã chổng vó lên rồi.