Y Đạo Quan Đồ

Chương 227: Ký ức xưa


Chương trước Chương tiếp

Lương Thành Long nói: "Vốn là tạo cơ hội cho hắn và Lê San San, ai ngờ anh lúc này lại tới Đông Giang? Đã tới rồi thì thuận tiệp giúp anh tẩy trần vậy!"

Viên Ba mời bọn họ vào Thiên Thủy các, Lê San San và Trần Thiệu Bân ngồi ở ghế chủ tịch, nhưng người khác lần lượt ngồi xuống, Trương Dương ngồi cùng với Viên Ba, Trần Thiệu Bân hai mắt nhìn chằm chằm vào Lê San San không rời, nhìn đến nỗi khiến cho Lê San San cảm thấy khó chịu, phải ho khẽ một tiếng. Bạch Yến Trần không nhịn được liền nhắc nhở: "Tôi nói nè Trần Thiệu Bân, anh nhìn cái gì vậy? Trên mặt San San có gì à?"

Trần Thiệu Bân cười nói: "Không! Không có!"

Trương Dương mỉm cười nói chen vào: "Có một cái mụn ruồi!" Câu này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, Trần Thiệu Bân trợn mắt lườm hắn một cái, thầm nghĩ thằng nhóc cậu thật đúng là không biết nói chuyện.

Dưới cằm Lê San San quả thật là có một cái mụn ruồi.

Trương Dương mỉm cười, nói: "Cái mụn ruồi của Lê tiểu thư trông rất đẹp, cô vốn đã xinh đẹp rồi, lại còn đẹp tới mức không chân thực, cái mụn ruồi này tô điểm thêm rất khéo, có nó, khuôn mặt của cô rõ ràng sinh động hơn, chân thực hơn, rất là xinh đẹp!" Thằng nhóc này khen người ta cũng chẳng súc tích gì cả.

Có điều Lê San San lại rất thích nghe, cười khúc khích: "Anh rất có học vấn đó!"

Trần Thiệu Bân âm dương quái khó nói: "Có học vấn gì chứ, tốt nghiệp Vệ giáo Giang Thành, trung cấp thôi!"

Lương Thành Long không nhịn được cười, phun luôn ngụm trà vừa uống vào ra.

Trương Dương cười nói: "Tôi là tự học thành tài, hiện tại đang học ở khoa chính quy!"

Lê San San mỉm cười, nói: "Tôi cũng không lên đại học, tốt nghiệp trung cấp!"

Triều Thiệu Bân phát hiện có chút không ổn, hắn tuy ngồi cạnh Lê San San, nhưng khi nói luôn phải quay mặt sang, Trương Dương thì ngồi đối diện Lê San San, hai người đầu mày cuối mắt rất tiện, hắn thật sự hối hận, nghĩ thế nào mà lại đi an bài cuộc gặp mặt ngày hôm nay, Trương Dương chính là một con sói, vạn nhất hắn nhìn trúng Lê San San, mình há chẳng phải là lấy giỏ trúc múc nước à.

Trương Dương nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh giác của Trần Thiệu Bân thì trong lòng không khỏi thấy buồn cười, thằng ôn này chẳng khác gì Quách Chí Cường, hai người đều là loại cực kỳ hoa si, thế nhưng lại thiếu thủ đoạn cưa gái. Lê San San tuy xinh đẹp, nhưng Trương Dương không có cảm giác gì với cô ta cả, hắn chỉ là cố ý trêu Trần Thiệu Bân thôi.

Sau khi tiệc rượu bắt đầu, đề tài của Trương Dương lập tức nghiêm túc hơn nhiều.

Lương Thành Long hỏi mục đích hắn lần này tới Đông Giang.

Trương Dương thật thà nói ra chuyện nhà máy rượu Giang Thành, Trần Thiệu Bân là người đầu tiên nói ầm lên: "Đám người Hàn Quốc đó đúng là đáng ghét! Lấy đâu ra chuyện làm ăn kiểu đó! Trương Dương, chuyện này tôi ra mặt giúp cậu, lôi một đống phóng viên tới bới móc chúng!" Gã là muốn thể hiện mình ở trước mặt Lê San San.

Lương Thành Long lăn lộn trong thương trường nhiều năm, đối với kiểu làm ăn này đã thấy rất nhiều, gã cẩn thận nói: "Tập đoàn RG thì tôi không có quan hệ, có điều tập đoàn này ở Hàn Quốc cũng không được tính là xí nghiệp nhất lưu, chuyện mà anh nói rất khó giải quyết, tiền đã đưa cho người ta rồi, hàng người ta cũng gửi rồi, trên hợp đồng không tìm ra được sơ hở nào, người Hàn Quốc so với người Nhật Bản còn giảo hoạt hơn."

Bạch Yến nói: "Chẳng lẽ không có cách nào à? Thông qua phía chính phủ có được không?"

Lương Thành Long lắc đầu: "Chính phủ không được đâu, trừ phi bọn họ đột nhiên có lương tâm. Đương nhiên, loại khả năng này là cự kỳ nhỏ, hoặc là, thông qua một con đường nào đó gia tăng áp lực cho chúng."

Trương Dương nói: "Thử nghĩ ra một biện pháp để tập đoàn RG trong lần trong cuộc hội đàm kinh tế lần này không thể thực hiện được một vụ buôn bán nào!"

Lương Thành Long nghĩ một chút rồi nói: "Cái này không có vấn đề, tôi có thể giúp cậu truyền bá chuyện nhà máy rượu Giang Thành bị lừa ra ngoài, để cho các thương gia trước khi đến đều biết RG không có chữ tín!"

Trần Thiệu Bân nói: "Tôi sẽ tìm mấy phóng viên tin tức viết về chúng, giúp chuyện của nhà máy Giang Thành càng được nhiều người biết hơn, khiến cho chúng mất hết mặt mũi!"

Lương Thành Long nói: "Chưa tới lúc bất đắc dĩ thì đừng làm vậy, Trương Dương, tôi kiến nghị hay là trước tiên hiệp thương với chúng, nếu như có thể giải quyết được chuyện này là tốt nhất, chúng ta cũng không muốn làm chuyện ầm lên, nếu như chúng không biết hối cải, vậy thì tới lúc đó cũng đừng trách chúng ta trở mặt vô tình, như thế gọi là tiên lễ hậu binh!"

Bạch Yến nhìn Lương Thành Long với ánh mắt ngưỡng mộ, đích xác trên thương trường Lương Thành Long rất có phương pháp.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...