Y Đạo Quan Đồ

Chương 229: Mưa bom bão đạn


Chương trước Chương tiếp

Tống Hoài Minh biết người mà ông ta ám chỉ là bí thư thị ủy Giang Thành Hồng Vĩ Cơ. Tống Hoài Minh nói: "Điều này chứng tỏ sự khó khăn thực tế trong quá trình cải cách mà Giang Thành phải đối diện còn lớn hơn Lam Sơn nhiều, đây chính là một chỗ khác biệt lớn nhất giữa thành thị mới lập và một thành thị công nghiệp lâu đời."

Cố Doãn Tri nói nhỏ: "Cải cách Giang Thành liên quan tới cả sự phát triển kinh tế tương lai của bắc bộ Bình Hải, là trọng điểm công tác của chúng ta!"

Tống Hoài Minh đề xuất một nghi vấn đã chất chứa trong lòng từ lâu: "Đã như vậy, lúc trước bí thư Cố vì sao không đồng ý đặt khu phát triển kinh tế quốc gia tại Giang Thành?"

Cố Doãn Tri mỉm cười: "Điều kiện thực tế quyết định, Giang Thành không thể đảm đương được trách nhiệm này!"

...

Hội hiệp đàm kinh mậu mùa thu năm nay ở Đông Giang tổng thể mà nói vẫn kết thúc một cách viên mãn, trừ đoàn đại biểu Hàn Quốc ra, xí nghiệp khách thương của các quốc gia khác đều giành được thành tích vừa lòng, các xí nghiệp của Giang Thành cũng có thu hoạch, đương nhiên, người thu hoạch lớn nhất vẫn là nhà máy rượu Giang Thành, bọn họ không những đòi quyền lợi thành công, hơn nữa thiết bị mới ký kết với phía Nhật so với giá mà bọn họ nghĩ còn được tiện nghi hơn nhiều, kỹ thuật lại tiên tiến, người mà Lưu Kim Thành cảm kích nhất là Trương Dương, lần này nếu như không có sự giúp đỡ của Trương Dương, e rằng gã phải bán cả mình đi cũng không bồi thường được tổn thất cho nhà máy rượu.

Vào buổi tối kết thúc hội hiệp đàm kinh mậu, chính phủ thị ủy Đông Giang đặc biệt cử hành một tiệc rượu trong khách sạn trung tâm quốc mậu để tiễn khách thương các nước. Tiệc rượu là do thị trưởng thành phố Đông Giang Trường Thạch Khánh chủ trì, những đại biểu còn chưa đi trên cơ bản đều tham gia tiệc rượu này.

Bởi vì là trường hợp long trọng, Trương Dương cũng đặc biệt mặc một bộ đồ tây màu đen tới, thằng nhóc này rất ít khi mặc đồ lịch sự, có chút không được tiự nhiên đi tới tiệc rượu. Thấy Trần Thiệu Bân và Lê San San đã tới rồi, Trần Thiệu Bân mặc tây trang màu xám cũng được tính là phong thái ngời ngời, Lê San San mặc váy dài màu đên, trên váy đính vô số đồ trang sức nhỏ, trông rất kinh diễm.

Trương Dương bước tới hôn tay Lê San San, khiến cho Trần Thiệu Bân tức đến nỗi mắt trợn trừng, có điều Lê San San lại bị trêu cho bật cười khúc khích.

Trương Dương khen: "Cô thật là xinh đẹp!" Sự nịnh hót của thằng nhóc này giành cho phái nữ trước nay chưa bao giờ thèm che giấu.

Lê San San cười nói: "Những lời anh nói sao nghe quen tai quá!"

Trương Dương nhìn Trần Thiệu Bân một cái, hỏi: "Cậu nói rồi à?"

Trần Thiệu Bân khinh thường bảo: "Chỉ biết bắt chước người ta!"

Lương Thành Long và một cô gái yểu điệu bước tới chỗ bọn họ, cô gái này khoảng ba mươi tuổi, màu da rất trắng, tướng mạo tuy chỉ có thể được tính là trên trung bình, có điều trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí độ cao quý một cách tự nhiên, cô gái này chính là tổng tài Lâm Thanh Hồng của tập đoàn Thiên Kiêu, cô ta cũng là vợ chưa cưới của Lương Thành Long, Lương Thành Long trước tiên giới thiệu Lâm Thanh Hồng cho tất cả mọi người.

Lâm Thanh Hồng mỉm cười bắt tay với Trương Dương và Trần Thiệu Bân, nhẹ nhàng nói: "Nghe nói các cậu đều là bạn tốt của A Long, sau này chúng ta nhất định phải thương xuyên gặp gỡ!"

Trần Thiệu Bân cười nói: "Lúc nào thì có chuyện vui? Tôi tới lúc đó sẽ tặng hai người một cái hồng bao thật lớn!"

Lương Thành Long cười nói: "Cậu chưa biết à? Mùng một tháng giêng!"

Lúc Trương Dương bắt tay Lâm Thanh Hồng, lại nịn hót: "Lâm tiểu thư thật là xinh đẹp! Tôi bực lắm rồi, cái xã hội hiện tại, sao hoa tươi toàn cắm lên cái đó thế nhỉ, thiên nga sao toàn bị cái đó cướp đi vậy?"

Lương Thành Long cười cười đấm cho hắn một cái: "Cút! Cậu mới là cóc đấy!"

Lâm Thanh Hồng đỏ mặt, nói: "Gà theo gà, chó theo chó. Đã gả cho một con cóc thì tôi cũng chỉ đảnh nhảy nhót qua ngày với nó thôi!"

Câu nói này khiến mọi người đều đồng thanh cười, Lâm Thanh Hồng là người từng trải, cử chỉ thỏa đáng, ứng đôi khéo léo, Lê San San lộ ra vẻ hơi hờn giận, dẫu sao thì Bạch Yến cũng là bạn tốt của cô ta. Lương Thành Long một mặt nhu tình mật ý với Bạch Yến, mặt kia thì lại kết hôn với nữ nhân này, khiến Lê San San rất khó chấp nhận, cô ta lập tức nảy sinh phản cảm với Lương Thành Long.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...