Trương Dương cười nói: "Đi công tác, tham quan học tập ý mà!". Tưởng Kỳ Vĩ lúc trước vốn là Hồ Nhân Như kéo tới khu phát triển Giang Thành để đầu tư, về sau bởi vì hạng mục đầu tư và công ty Hối Thông của Kiều Mộng Viện có việc chồng chéo, cho nên bị bức phải bỏ hạng mục đầu tư, chuyển tới đầu tư ở Lam Sơn, gã lần này có thể nói là nhờ họa mà được phúc, thông qua Trương Dương quen được Tần Thanh, phó thị trưởng Lam Sơn, lúc Tần Thanh mới tới Lam Sơn, phụ trách sự vụ khu phát triển, nhưng không lâu sau, bởi vì thành công cạnh tranh danh ngạch khu phát triển kinh tế quốc gia, thị lý thông qua đề nghị cho Tần Thanh làm thường ủy thị ủy, và để cô ta phụ trách khu phát triển, hạng mục đầu tư của Tưởng Kỳ Vĩ cũng dành được sự quan chiếu và giúp đỡ cực lớn. Bởi vì điểm này, Tưởng Kỳ Vĩ vẫn rất cám ơn Trương Dương. Gã đầy thịnh tình mời Trương Dương tới công ty của gã làm khách.
Trương Dương dẫu sao cũng đang không có việc gì làm, mà hắn cũng có hào cảm với Tưởng Kỳ Vĩ, xe của Tưởng Kỳ Vĩ đỗ ở đối diện chính phủ thành phố, gã lái xe tới con đường cái ở phía trước, dẫn Trương Dương tới viện khoa học kỹ thuật cao ở đối diện trường đại học khoa học kỹ thuật Giang Nam, văn phòng của công ty gã vừa thành lập không lâu, mới thuê một văn phòng ở tầng chính tòa nhà Tuệ Cốc.
Tưởng Kỳ Vĩ cũng là phái hệ từ hải ngoại về, quản lý công ty noi theo phương pháp của Âu Mỹ, công ty tuy chỉ có hơn chục nhân viên, nhưng quản lý đâu ra đấy, hiệu suất làm việc rất cao.
Trương Dương theo gã tới phòng làm việc, phòng làm việc của Tưởng Kỳ Vĩ rất lớn, phải tới hơn một trăm mét vuông, từ giá sách, sa lông ra chỉ đặt một cái bàn làm việc, trên bàn làm việc đặt một con hùng ưng đang giang cánh bay lượn, tượng chưng cho kết hoạch phát triển của gã.
Trương Dương nhìn xung quanh phòng làm việc này một chút: "Lớn thật! Anh ở một mình không cảm thấy trống trải quá à?"
Tưởng Kỳ Vĩ mời Trương Dương ngồi xuống sa lông, vội vàng pha trà cho Trương Dương.
Trương Dương nói: "Trương tổng, công ty lớn như vậy mà không có lấy một nữ thư ký à?"
"Ặc, tôi bị vợ quản ghê lắm, vợ tôi không cho thôi thuê nữ thư ký!"
Trương Dương bật cười ha hả.
Tưởng Kỳ Vĩ cười nói: "Nói đùa thôi! Kỳ thực tôi cho rằng hiện tại không cần thư ký, rất nhiều chuyện tôi đều tự ứng phó được, trợ lý cũng có một người rồi, có điều tiếp đãi bạn bè thì đâu cần dùng tới cô ta!"
Tưởng Kỳ Vĩ thích uống trà, nhưng trà nghệ lại không dám tự khen, may mà lá trà của gã không tồi, là Thái Bình Hầu Khôi thượng hảo.
Trương Dương uống một ngụm trà, nói khẽ: "Nhà xưởng đĩa của anh chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Việc phê duyệt đã xong hết rồi. Đội thi công đã bắt đầu vào ở, theo kế hoạch thì đầu xuân năm sau khu nhà xưởng có thể xây xong, tôi tranh thủ trong vòng nửa năm hoàn thành vận hành tử công tác sản xuất thiết bị, để nhà xưởng chính thức đi vào vận tác."
"Hiệu suất rất cao!"
Tưởng Kỳ Vĩ thở dài, nói: "Trên thương trường, việc chiếm được tiên cơ là rất quan trọng. Tôi nghe nói công ty Hối Thông của Kiều Mộng Viện cũng đang tranh thủ thời gian để xây nhà máy."
Trương Dương nói: "Theo tôi biết Kiều Mông Viện xây nhà máy ở khu phát triển Giang Thành là bởi vì duyên cố của Hứa Gia Dũng, chồng chưa cưới của cô ta."
Tưởng Kỳ Vĩ gật đầu, nói: "Lúc ban đầu, tôi cũng nghĩ không thông, vì sao cô ta lại buông bỏ điều kiện thuận lợi của tỉnh Vân An mà đi lựa chọn Bình Hải, muốn xây nhà xưởng ở khu khai phá Giang Thành nằm tại bắc bộ Bình Hải, về sau Hứa Gia Dũng mới trồi lên mặt nước, người này rất không đơn giản, hắn từng công tác cho một công ty đa quốc gia ở thung lũng Silicon nước Mỹ, có kinh nghiệm phong phú đối với ngành máy tính, tôi nghe nói hắn lần này du thuyết được không ít nhà đầu tư mạo hiểm của nước Mỹ, cho nên mới có vốn lớn như vậy."
Trương Dương nói: "Nhưng khu phát triển Giang Thành dẫu sao cũng là khu phát triển cấp tỉnh, hiện tại khu phát triển Lam Sơn đã thành khu phát triển kinh tế cấp quốc gia rồi."