Y Đạo Quan Đồ

Chương 219: Kẻ nào dám động đến ta?


Chương trước Chương tiếp

Bí thư thị uỷ Chu Vũ Dương sau khi nghe báo cáo cùng phân công nhiệm vụ xong liền đứng dậy tuyên bố hội nghị kết thúc. Đến Tần Thanh cũng cho rằng hiệu suất làm việc của bộ máy chính phủ thành phố Lam Sơn cao hơn rất nhiều so với Giang Thành.

Hội nghị vừa chấm dứt, Tần Thanh đang thu dọn tài liệu thì Thường Tụng thị trưởng lại tới tìm: “Tần Thanh! Tình trạng cha cô hiện giờ sao rồi?”

“Cũng không việc gì, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, chắc cũng sắp khỏi hẳn rồi!”

Thường Tụng gật gật đầu nhỏ giọng nói: “Từ trước đến giờ chỗ thành cổ đó là nơi ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, thị uỷ cũng nhiều lần muốn chỉnh đốn lại tình hình trị an nơi đó. Trước ta cũng đã điều bên công thương cùng bên thuế vụ xuống điều tra mấy cơ sở doanh nghiệp dưới đó, rồi nhân cơ hội chấn chỉnh lại tình hình kinh tế xã hội ở đó luôn!”

Tần Thanh mỉm cười nhẹ nói: “Đa tạ Thường thị trưởng đã quan tâm!”

Thường Tụng cười cười khoát tay rồi lại thấp giọng nói: “Mà tiểu tử Trương Dương kia cũng rất khá, trông thế mà lại có biện pháp khiến đám tiểu thương làm ăn bất chính kia phải e ngại run sợ. Chủ trương của thành phố chúng ta là quyên quyết không chấp nhận những cơ sở xí nghiệp, doanh nghiệp có những hành vi phi pháp làm ảnh hưởng tổn hại đến nền kinh tế đất nước nói chung cũng như Lam Sơn nói riêng.”

Tần Thanh gật gật đầu như đồng ý với quan điểm của Thường Tụng nhưng nàng lại không muốn nói nhiều về chuyện của Trương Dương nên nàng uyển chuyển chuyển chủ đề khác: “Hai ngày tới nhiệm vụ công tác khá nặng, Thường thị trưởng cũng nên chú ý sức khoẻ một chút!”

Thường Tụng ha hả cười khoát tay nói: “Gần đây sức khoẻ ta tiến triển khá tốt, tay nghề tiểu tử Trương Dương kia chỉ có hơn mấy lão trưởng khoa gì gì đó, bệnh gút của ta gần như sắp khỏi hẳn rồi!”

******************

Lại nói về Trương Dương, hắn cũng thật không ngờ Tả Viên Triệu lại chủ động gọi điện tới tìm, dù sao hắn cũng chỉ là một gã cán bộ phó xử cỏn con thì đâu đáng để vị thị trưởng Giang Thành, Tả Viên Triệu để vào mắt cơ chứ. Mà điều đáng nói là không ngờ Tả Viên Triệu lại biết rành mạch Trương Dương đang ở Lam Sơn, thậm chí Tả Viên Triệu còn biết rõ Trương Dương đang ở phòng số mấy, khu nhà nào của nhà khách thị uỷ Lam Sơn.

Nếu đã như vậy Trương Dương cũng không thể giả vờ đánh trống lảng được nữa đành phải thành thành thật thật xuống nhà khách số 16 khu C tiếp kiến Tả thị trưởng.

Tả Viên Triệu đang ngồi ở phòng khách uống trà, đi theo hắn còn có cả trưởng ban quy hoạch và phát triển Giang Thành, Tiếu Minh. Thấy Trương Dương đến Tiếu Minh liền chủ động đứng dậy chào hỏi: “Tiểu Trương đến rồi đó à, ta cùng Tả thị trưởng đang nói chuyện về ngươi đó!”

Trương Dương đến bắt tay chào hỏi Tả Viên Triệu xong ngồi xuống ghế sô pha cười hỏi: “Đang nói chuyện gì về tôi vậy?”

Tả Viên Triệu cười cười trả lời lại: “Chẳng là ta vừa tới Lam Sơn liền nghe nói cậu nổi giận đại triển thần uy ở khu thành cổ ấy mà!”

Trương Dương cười khổ lắc lắc đầu: “Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền cả ngàn dặm. Hay là Tả thị trưởng đích thân tới đây là muốn xử phạt tôi sao?”

Tả Viên Triệu cười cười khoát tay: “Sao có chuyện đó được? Vốn dĩ ta vẫn thích những người trẻ tuổi tài năng gan dạ, ta chỉ hận không để cậu đi lấy trộm cái dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mới cấp quốc gia kia về cho Giang Thành chúng ta được!” Nói xong mọi người đều nở nụ cười nhẹ.

Hiện giờ Trương Dương mới phát hiện ra gã Tả Viên Triệu này cũng có chút khôi hài, hắn cười nói: “Ngài nói vậy thôi chứ tôi sao dám!”

Tả Viên Triệu lại nói: “Chẳng là lần này ta tới dự lễ nhưng lúc điểm đến tên cậu thì ta mới biết cậu đã chạy đến Lam Sơn trước rồi!”

Trương Dương cười cười, lúc này trong bụng mới sáng tỏ tại sao Tả Viên Triệu lại biết rõ hành tung của mình như vậy: “Cuộc cạnh tranh xin tỉnh uỷ giành quyền xây dựng khu công nghiệp kiểu mới lần trước thành phố chúng ta đã thua bên Lam Sơn, nhưng tôi vẫn thấy khong cam lòng nên mới chạy tới đây học tập bọn họ những kinh nghiệm trong việc tiến hành đổi mới cải cách các xí nghiệp. Thị uỷ đã giao trọng trách cho tôi, đương nhiên tôi phải cố gắng hết sức vực ban cải cách dậy, để không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, phụ sự tin yêu của dân chúng!”

Tả Viên Triệu nhẹ nở nụ cười gật gật đầu đầy hài lòng.

Nghe mấy lời hùng hồn vừa rồi của Trương Dương xong, Tiếu Minh ngồi một bên không khỏi híp hai mắt lại đánh giá lại Trương Dương một hồi. Trong bụng thầm nghĩ, khó trách thằng nhãi này tuổi còn trẻ như vậy mà lại được cấp trên cho giữ chức vụ cao, xem ra hắn cũng có chút thực tài nhất định, hơn nữa tài ăn nói của hắn cũng không tồi. Nhưng càng nghĩ Tiếu Minh lại càng cảm thấy không đúng, chẳng phải trước kia nghe nói quan hệ của tiểu tử này với Tả thị trưởng không tốt hay sao? Nhưng sao trông hai người bọn họ lại có vẻ khá thân thiết, chẳng có dấu hiệu gì bất hoà cả?

Tả Viên Triệu lại nói: “Tối nay thị uỷ Lam Sơn có mở tiệc chiêu đã khách quan, ngươi đi cùng ta đi!”

Trương Dương mỉm cười nhẹ khước từ: “Thực không dám a! Với cấp bậc hiện giờ của tôi nào có tư cách đến đó tham dự được!”

Tả Viên Triệu cười cười khoát tay: “Tửu lượng của ta với Tiếu Minh đều không được, hơn nữa nghe nói tửu lượng thị trưởng Lam Sơn cực cao, cậu cũng là một thành viên của Giang Thành, đâu thể đứng nhìn thành phố ta bị mất mặt được đúng không? Mà hơn hết cậu tuổi còn trẻ tài hùng trí lực lại gan dạ hơn người, nên chủ động xung phong giết địch mới đúng chứ!”

Trương Dương mỉm cười nhẹ giọng trêu đùa hỏi lại: “Thế có chỗ tốt nào không vậy...?”

Tả Viên Triệu ha hả nở nụ cười, hắn cũng bắt đầu thích cái giọng điệu không kiêng nể gì cấp trên của tiểu tử này: “Thì được ăn uống miễn phí một bữa, hơn nữa nếu biểu hiện tốt thì...” Nói được nửa chừng hắn vờ như quay sang hỏi Tiếu Minh bên cạnh: “Tiểu Minh này, danh ngạch 10 cán bộ trẻ tiêu biểu năm nay nên bình chọn ai nhỉ?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...