Vừa hay mưa lúc này lại nhỏ đi, thế là bọn họ bỏ lều, che thiết bị, vội vàng chạy tới chỗ dừng xe, chưa đi được bao lâu thì mưa lại to, hơn nữa còn rơi xối xả, tất cả thành viên của tổ làm phim đều tranh nhau chạy.
Khi bọn họ chạy tới bãi đỗ xe thì mới phát hiện có người mất tích, người này chính là Hà Hâm Nhan, tổ làm phim trên dưới đều hoảng hốt, chọn hai thanh niên to khỏe quay lại tìm, những người khác thì vào trong xe tránh mưa.
Hai thanh niên đó đi không được bao lâu lại vòng về, nói là đường núi bị đất đá rơi xuống lấp kín rồi, hơn nữa lũ không ngừng chảy xuống, quá dọa người, tiếp tục tìm thì e rằng ngay cả tính mạng của họ cũng đành bỏ lại ở trên đó mất.
Vào lúc tổ làm phim đang thương lượng xem nên làm thế nào thì Trương Dương lái xe jeep tới, hắn thấy mưa càng lúc càng lớn, lo lắng tổ làm phim sẽ xảy ra chuyện, thế là nói với mẹ một tiếng rồi tới núi Thanh Đài xem tình hình thế nào. Không ngờ tới đây thì thấy quả nhiên là xảy ra chuyện.
Nhìn đám thành viên của tổ làm phim mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Trương Dương trong nổi giận, con mẹ bọn vô dụng, gặp một chút khó khăn, ai ai cũng sợ đến nỗi mặc ai người nấy chạy, Hà Hâm Nhan bị bọn họ ném lại trên núi, một cô gái nhỏ thật không biết sẽ xảy ra chuyenj gì.
Đạo diễn của đài truyền hình cũng biết bọn họ không đúng, có chút chột dạ đi tới trước mặt Trương Dương: "Chủ nhiệm Trương..."
Trương Dương trừng mắt lườm y một cái, quát: "Cút!"
"Anh sao lại mắng người?"
Trương Dương từ trong xe lấy áo mưa ra: "Con mẹ nó còn lắm lời nữa tao bẻ răng mày đấy!"
Hắn chẳng buồn nói lời thừa với đám cháu chắt này nữa, sải bước về phía thác Bôn Long.
Tuy tín hiệu di động có thể là đã phủ sóng ở khu vực này, nhưng Hà Hâm Nhan lại không có di động, Trương Dương không thể liên hệ được với cô ta. Men theo đường đi lên, nước mưa đọng lại trên núi giống như là sông nhỏ vậy, đi về phía thác Bôn Long thêm hai trăm mét, phát hiện đường phía trước quả nhiên bị đá lớn trên núi rơi xuống chắn ngang, hòn đá khổng lồ đó cao hai mét, cái này không làm khó được Trương Dương, hắn bám vào đá rồi trèo lên, lúc này đỉnh núi vẫn có đá vụn rơi xuống không ngừng, Trương Dương cũng không dám dừng lại lâu, vội vàng vượt qua hòn đá khổng lồ đó.
Thác Bôn Long trong mưa càng hùng tráng hơn, giống như một con rồng bạc đang uốn lượn rít gào trong khe núi, trong làn mưa đường nét tuy có chút mơ hồ, nhưng tiếng nước từ trên cao phát ra lại giống như bài sơn đào hải làm chấn động lòng người, ngay cả mặt đất ở dưới chân cũng có thể cảm thấy sự chấn động mà thác nước trùng kích đầm nước.
Trương Dương hét lên: "Hâm Nhan!"
..