Triệu Tân Vĩ không khỏi nhìn Đỗ Vũ Phong với ánh mắt hâm mộ, sớm biết Vinh Bằng Phi dễ nói chuyện như vậy, mình cũng nhân cơ hội mà đề xuất yêu cầu rồi, nhưng trước mắt lại không tiện đề ra. Gã cung kính kính rượu Vinh Bằng Phi, trước tiên hằn sâu thêm ấn tượng đã, sau này cơ hội sẽ nhiều hơn.
Lưu Kim Thành ra ngoài nhận điện thoại, lúc vào rõ ràng có chút bực bội, Trương Dương cười nói: "Sao mà mặt mày đau khổ thế, có phải là không mang đủ tiền để thanh toán không?"
Lưu Kim Thành nói: "Chuyện quảng cáo ấy mà, đài truyền hình vừa gọi điện thoại tới, nói rằng đại minh tinh được mời tới đòi thêm tiền thù lao, đã nói là năm vạn mà giờ đòi lên tới mười vạn, một quảng cáo ba mươi giây, ả thật sự là tham lam quá!"
Trương Dương cười nói: "Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn lắm! Minh tinh nào vậy?"
"Trịnh Hiểu Thanh! Diễn viên xuất thân từ Giang Thành của chúng ta!"
"Là cô ta à! Một diễn viên điển ảnh hạng hai, làm gì mà đáng giá như vậy!" Trương Dương khinh thường bảo.
Lưu Kim Thành nói: "Cái này anh không hiểu rồi, hiện tại giá thị trường của diễn viên không ngừng tăng, chỉ cần có thể lăn lộn quen mặt trên TV, trên cơ bản đều có thể kiếm được phí quảng cáo năm ba vạn, nhà máy rượu của chúng ta thông qua đài truyền hình tìm tới ả, cũng bởi vì duyên cớ ả là người quê mình, ai biết ả lại có cái mồm sư tử rộng như vậy, há miệng ra là đòi năm vạn, chúng tôi nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, nhưng khoảng thời gian trước ả có một bộ phim truyền hình mới ra lò, giá cũng nước lên thì thuyền lên, hiện tại thành mười vạn, nói rằng dù bớt một xu thì cũng miễn bàn, đúng là phiền phức!"
Ngưu Văn Cường cười nói: "Chính là bộ Hi Vọng đó ư, con mẹ nó, ả chỉ đóng một vai phụ, dựa vào gì mà đòi giá cao như vậy? Bảo ả đóng quảng cáo chứ có phải là bắt ngủ cùng đâu!"
Đỗ Vũ Phong nhấc chân đá gã một cái, trách thằng nhóc này ở ngay trước mặt cục trưởng cục công an Vinh Bằng Phi mà lại nói năng thô tục như vậy.
Lưu Kim Thành cười khổ không thôi: "Tính thêm cả phí dụng quay phim, phí dịch vụ cho đài truyền hình, một bộ phim quảng cáo vốn phải chi ra năm mươi vạn, nhà máy rượu chúng tôi khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, sao có thể chịu nổi giá cả như vậy!"
Trương Dương nói: "Vậy thì đừng mời ả nữa, tôi tiến cử cho anh một nhân tuyển!"
"Ai?"
"Đại sứ hình tượng du lịch của Xuân Dương - Hà Hâm Nhan!"
Lưu Kim Thành mắt sáng lên: "Anh là nói cô gái biểu diễn vũ đạo ở lễ hội văn hóa âm thực phục dương ư?"
Trương Dương gật đầu, Lưu Kim Thành hớn hở bảo: "Cô ấy là minh tinh của Giang Thành chúng ta đó, cát xê sợ rằng không thấp đâu?"
Trương Dương cười nói: "Anh đợi chút để tôi gọi cô ấy, xem xem cô ấy có đồng ý không!" Trương Dương lập tức gọi điện thoại cho Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan gần đây đều ở Lam Sơn, khu khai phá kinh tế quốc gia trú tại Lam Sơn, cho nên Lam Sơn vì thế mà đang chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng cực lớn, màn mùa mở đầu của bữa tiệc cho Hà Hâm Nhan dẫn dầu, là phó thị trưởng Tần Thanh tự mình tiến cử.
Hà Hâm Nhan không có di động, nghe thấy là Trương Dương gọi, vội vàng chạy ra khỏi sân tập diễn, tới buồng điện thoại công cộng ở cửa sân thể dục gọi lại. Nghe nói là chuyện đóng quảng cáo, rất nhanh liền đáp ứng ngay, về phương diện giá tiền thì Trương Dương cứ xem thế nào mà quyết định, có điều gần đây cô ta rất bận, chỉ có thể bớt được thời gian hai ngày cuối tuần thôi.