Nghiệp kinh doanh của Phương Văn Nam ở Giang Thành không phải là ngày một ngày hai, gã có rất nhiều quan hệ, chuyện con trai bị đánh ở cục cảnh sát gã cũng nghe nói tới, mặc dù tức giận những dẫu sao cũng có chút đau lòng, gã lần này tới gặp Điền Khánh Long, không phải là để cầu tình cho con trai, gã chỉ lấy tư cách một người bạn tới để thăm hỏi, tuy lý do này của gã chẳng ai tin nổi.
Có Trương Dương dẫn đường, Phương Văn Nam rất thuận lợi gặp Điền Khánh Long, hắn đặt giỏ hoa quả xuống đất, nhìn Điền Khánh Long, nói một câu rất chân thành: "Cục trưởng Điền, anh chịu khổ rồi!"
Điền Khánh Long cười cười, thông qua hai ngày trị liệu, lại thêm sự phụ trợ của linh đan diệu dược mà Trương Dương đưa, thân thể của y khôi phục lại rất nhanh, hiện tại nói chuyện đã tự nhiên, có điều trung khí rõ ràng vẫn không đủ, y nói khẽ: "Phương tổng về là vì con trai ư?"
Phương Văn Nam thở dài, gã vỗ mu bàn tay của Điền Khánh Long, nói: "Cục trưởng Điền, anh yên tâm, tôi sẽ không quấy rỗi tư pháp công chính đâu, chỉ cần chứng thực được thằng súc sinh đó làm trái với pháp luật của quốc gia, tôi nhất định sẽ tự tay đưa nó vào tù."
Điền Khánh Long hờ hững nói: "Hắn có phạm tội hay không thì tự có pháp luật xem xét và quyết định!" Phương Hải Đào có buôn lậu thuốc phiện hay không thì vẫn chưa định luận, có điều từ tình huống của hiện trường lúc đó mà xét thì chỉ cất giữ độc phẩm và chất hút có hại thôi đã đủ để cấu thành phạm tội rồi, đưa hắn vào ngục là không có bất kỳ nghi vấn nào.
Phương Văn Nam mấp máy môi, cuối cùng cũng hỏi một cách rất gian nan: "Cục trưởng Điền, tôi nghe nói có người gọi điện thoại đe dọa anh, anh có hoài nghi là chuyện này liên quan tới Hải Đào không?"
Điền Khánh Long trong lòng có chút không vui, y nói khẽ: "Phương tổng, chuyện vụ án cứ giao cho cảnh sát đi, hiện tại tỉnh thính đã thành lập tổ chuyên án rồi, cái mà tôi cần làm chỉ là phối hợp điều tra mà thôi!"
Phương Văn Nam nhìn ra tâm tình mâu thuẫn của Điền Khánh Long, gã không nói gì, lặng lẽ đứng dậy cáo từ Điền Khánh Long rồi bước ra ngoài cửa.
Trương Dương không lập tức đi theo mà nhìn Điền Khánh Long.
"Cậu có việc gì à?" Điền Khánh Long cười nói.
Trương Dương gật đầu: "Chuyện của Hoàng Cung Giả Nhật, ông đã nói với bao nhiêu người?"
"Sao?"
"Hiện tại Giang Thành khắp phố to ngõ nhỏ đều đang đồn đại, là tôi tối cáo Hoàng Cung Giả Nhật!"
Điền Khánh Long nhíu mày, trong nội bộ cục công an chỉ có mấy lãnh đạo là biết, y lúc đó cũng đặc biệt dặn dò mọi người phải giữ kín bí mất, nhưng Trương Dương cuối cùng vẫn bị lộ, Điền Khánh Long đương nhiên biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào, Hoàng Cung Giả Nhật chính là một tổ ong vò vẽ rất lớn, hiện tại Trương Dương đã bị định nghĩa là người chọc tổ ong, tất sẽ dẫn tới sự thù hận của rất nhiều người, phiền phức nất đương nhiên là ba vị thường ủy thị ủy, xem ra lần này đã tạo thành cho Trương Dương phiền phức lớn rồi. Có điều thành Khai Phong cũng không coi chuyện này vào đâu, y hiểu rất rõ Trương Dương, thằng ôn này căn bản không phải là người sợ chuyện, đối với người khác thì là phiền phức, nhưng đối với hắn mà nói thì chỉ là thêm một chút màu sắc cho cuộc sống thêm thú vị hơn mà thôi, Điền Khánh Long nói: "Chuyện đã như thế này rồi, tôi có nói xin lỗi thì cũng đã muộn!" Câu nói này đã lộ rõ sự giảo hoạt của vị cục trưởng cục công an này.
Trương Dương hiểu rõ những gì mà y nói cũng là sự thực, dẫu sao thì cũng dính phải phiền phức rồi, có muốn tránh cũng không tránh được, thôi thì cứ tiếp nhận hiện thực đi. Rời khỏi phòng bệnh của Điền Khánh Long, tới bãi đỗ xe ở dưới tòa nhà, lại thấy Điền Bân và Phương Văn Nam đang đối đối diện nhau, ánh mắt của Điền Bân cực kỳ bất thiện, tức giận nhìn chằm chằm vào Phương Văn Nam: "Ai cho ông tới đây?"
Phương Văn Nam tất nhiên không thèm so đo với Điền Ban, hờ hững cười nói: "Tôi là cha cậu là bạn bè cũ, ông ấy xảy ra chuyện tôi đương nhiên phải tới thăm rồi!"
"Làm bộ làm tịch!"
Phương Văn Nam cười cười không nói gì, quay người đi vào trong xe.
Điền Bân rống lên ở sau lưng gã: "Là thằng con trai bảo bối của ông sắp đặt tất cả, Phương Văn Nam, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn đâu!"
Phương Văn Nam chậm rãi quay lại, hai mắt lạnh lùng nhìn Điền Bân: "Cảnh sát Điền, có phải là con trai tôi làm hay không tự có công luận, cậu tuy là cảnh sát, nhưng cậu không có quyền định tội nó, con trai tôi phạm pháp, tự có pháp luật trừng phạt nó, cậu không có quyền làm ra bất kỳ sự trừng phạt nào đối với nó cả! Nếu tôi không phải là nể mặt cha cậu, Điền Bân, tôi sẽ khiến cậu phải trả một cái giá rất đắt cho hành động của bản thân cậu!"
Điền Bân hừ lạnh một tiếng, khinh thường bảo: "Làm đi!"
Trương Dương kịp thời xuất hiện ở trước mặt hai người: "Trò chuyện náo nhiệt quá nhỉ, Điền Bân, cha cậu gọi cậu kìa!"