Y Đạo Quan Đồ

Chương 205: Kẻ gan dạ chọc tổ ong vò vẽ


Chương trước Chương tiếp

Trần Tuyết mặc một chiếc T-shirt màu xám, quần bò màu lam nhạt, đeo ba lô màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của Trương Dương, cô ta sau khi nghe nói tới chuyện của gia gia, lập tức xin nghỉ ở trường rồi vội vã quay về Xuân Dương, cô ta không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây, trong con mắt như nước mùa thu vẫn bình tĩnh không một gợn sóng, giống như trước mắt mình là một người hoàn toàn xa lạ.

Trương Dương đã quen với ánh mắt của cô ta rồi, mỉm cười nói: "Trần Tuyết, anh tới thăm ông nội em!"

Trần Tuyết gật đầu: "Ông nội em ư? Em cũng đang tới gặp ông ấy!"

Trần Tuyết đi tới căn nhà đá, phát hiện cửa đã khóa, cô ta mở cửa phòng, nhìn thấy cây súng săn của ông nội cũng không còn ở trên tường, xem ra ông ta có thể là đi săn bắn rồi, trên bàn cũng lộn xộn vô cùng, mực trong nghiên đài sớm đã khô cong, xem ra Trần Sùng Sơn đã lâu rồi chưa viết chữ. Trương Dương nhặt một tờ giấy từ dưới đất lên, thấy bên trên viết: "Mươi năm sinh tử mờ mịt, không nhớ nhưng cũng không thể quên..."

Trương Dương cũng có nghiên cứu về Tống từ, ít nhiều cũng nghe tới thủ từ của Tô Đông Pha, biết rằng là Tô đại hồ tử nhớ người vợ đã mất mà viết, liên tưởng tới những lời đối thoại giữa Trần Sùng Sơn và Sở Trấn Nam, cũng không khó đoán được tâm tình khi Trần Sùng Sơn viết bức tranh chữ này.

Trần Tuyết cắn đôi môi hồng, cất bước ra ngoài cửa.

Trương Dương đi theo cô ta ra ngoài, núi Thanh Vân vào buổi tối, gió núi vi vút, trong không khí bồng bềnh mưa bụi, mưa bụi bị gió núi thổi đi, không những không tiêu tán, ngược lại càng tụ càng nhiều, theo sự hàng lâm của bóng đêm, tầm nhìn của đỉnh núi cũng biến thành càng lúc càng thấp, Trương Dương theo sau Trần Tuyết đi trên đá núi trơn trượt, hắn thân hoài võ công, đi trên kiểu đường như vậy tất nhiên vẫn rất thoải mái, có điều khiến Trương Dương lấy làm lạ là Trần Tuyết hành tẩu trong hoàn cảnh hiểm trở như vậy cũng giống như đi dạo lững thững trong sân nhà, hơn nữa hơi thở bình ổn, lúc Trương Dương lần đầu tiên tới núi Thanh Đài đã phát giác ra chuyện này, lúc đó hắn lấy lý do Trần Tuyết trường kỳ sinh hoạt trên núi, đã quen thuộc với tình cảnh nơi đây để giải thích, nhưng hiện tại đã phát hiện ra, Trần Tuyết ở trong núi tìm kiếm gần một giờ đồng hồ như không hề có dấu hiệu mệt mỏi, hơn nữa mặt không đỏ thở không gấp, nếu như không có tu vi nhất định thì tuyệt đối không thể có biểu hiện như vậy được.

Bóng đêm đã hoàn toàn phủ xuống, cả núi Thanh vậy đều được bao phủ trong bóng đêm mịt mờ mênh mông, tiếng Trần Tuyết không ngừng gọi ông nội vang vọng trong sơn cốc, nhưng thủy chung không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Trương Dương nhìn sương đêm càng lúc càng dày, cứ tiếp tục tìm như thế này cũng không phải là cách, hắn nhắc nhở Trần Tuyết: "Chúng ta hay là quay về xem thế nào, có lẽ ông nội cô đã quay về rồi đó."

Trần Tuyết lắc đầu, tiếp túc tiến về phía trước, bằng vào sự quen thuộc đối với địa hình của cô ta, cô ta biết phía trước là Nhàn Vân cốc, trước kia ông nội thường tới đây săn bắn, nơi này thuộc hậu sơn của núi Thanh Phong, bóng người thưa thớt, thú rừng khá nhiều, thế núi cũng biến thành hiểm trở hơn.

Trương Dương nhìn Trần Tuyết cất bước như bay ở đằng trước, không hề thấy một chút dấu hiệu mệt mỏi nào, trong lòng thầm lấy làm lạ, hai người tìm kiếm trong sơn cốc nửa tiếng đồng hồ, tiếng gọi ầm ĩ của Trần Tuyết vẫn không nhận được một chút hồi âm nào, cô ta lúc này mới có chút mất đi lòng tin, thở dài nói: "Ông nội không có ở đây!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...