Trương Dương lười biếng nói: "Tôi không cảm thấy hứng thú gì với chuyện của cục các anh!"
Đỗ Thiên Dã biết hai người họ khi ở cùng nhau thì khó tránh khỏi tranh đấu miệng lưỡi, gã cười bảo: "Khó lắm mới tụ tập được với nhau, chúng ta uống rượu!"
Trương Dương và Hình Triêu Huy đồng thời nâng chén, Trương Dương đặc biệt lưu ý tới Đỗ Thiên Dã, phát hiện trạng thái tinh thần của gã rất tốt, có chút hiếu kỳ về tình hình tình cảm giữa gã và Văn Linh, vốn là cũng muốn hỏi, nhưng lời lên tới miệng thì lại nuốt vào, tính tình của Đỗ Thiên Dã hắn rất hiểu, nếu gã không chủ động nhắc tới, người khác có hỏi cũng chẳng hỏi ra được manh mối.
Giữa buổi Đỗ Thiên Dã nhắc tới chuyện Hoàng Cung Giả Nhật ở Giang Thành, vốn là có người viết tài liệu bí mật thông qua quan hệ đưa tới ủy ban Trung Kỷ, vừa hay rơi vào tay Đỗ Thiên Dã, Đỗ Thiên Dã cười nói: "Chuyện phiền phức của Giang Thành các cậu nhiều thật đấy!"
Trương Dương nói: "Chút chuyện nhỏ của Giang Thành mà cũng phiền tới ủy ban Trung Kỷ của các anh ư?"
Đỗ Thiên Dã nói: "Loại chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tôi đã trả tài liệu về chỗ Hồng Vĩ Cơ rồi!"
Trương Dương biết Đỗ Thiên Dã và Hồng Vĩ Cơ là bạn cũ ở trường Đảng, quan hệ giữa bọn họ trước giờ luôn rất tốt, Đỗ Thiên Dã thân là chủ nhiệm phòng năm ủy ban Trung Kỷ, dưới tiền đề không trái với nguyên tắc vẫn sẽ có chiếu cố nhất định tới bạn cũ.
Trương Dương nâng chén lên, nói: "Chuyện rối rắm này của Giang Thành chỉ nghĩ thôi tôi cũng đau đầu rồi, chuyện của Hoàng Cung Giả Nhật là tôi tố giác, có điều tôi lúc đó cũng không ngờ trong số các cổ đông còn có con cháu của ba vị thường ủy thị ủy, chuyện này vốn cũng không có mấy người biết, nhưng không biết vì sao, đột nhiên biến thành ai ai cũng biết là tôi tố giác, đám thường ủy đó tuy không nói, nhưng tôi biết bọn họ hiện tại đều có thái độ không tốt đối với tôi."
Hình Triêu Huy và Đỗ Thiên Dã không nhịn được mà bật cười, chuyện này rơi lên đầu ai cũng sẽ cảm thấy uất nghẹn.
Hình Triêu Huy nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy là gì, nếu cảm thấy bọn họ nhắm vào cậu thì tôi sẽ điều cậu tới Quốc An!"
"Theo anh làm tôi càng không muốn, ai biết được lúc nào thì anh bán đứng tôi?"
Đỗ Thiên Dã cười: "Cậu lần này tới Bắc Kinh không phải là để tặng quà à?"
Trương Dương nói: "Tôi sẽ đón Trung Thu năm nay ở đây, Yên Nhiên và bà ngoại của cô ta từ nước Mỹ về, lão nhân gia người muốn gặp tôi!"
Đỗ Thiên Dã nói: "Tôi cũng nghe nói rồi, bà ấy và cha mẹ tôi đều là bạn cũ, hai ngày trước còn gọi điện thoại cho nhau."
Lúc này điện thoại của Hình Triêu Huy đổ chuông, gã nhìn chữ hiện bên trên, đứng dậy cáo từ: "Có nhiệm vụ, tôi phải đi đây!" Gần Quốc Khánh, công tác của Quốc An bọn họ cũng đặc biệt bận rộn.
Sau khi Hình Triêu Huy đi, Đỗ Thiên Dã cười nói: "Chuyện giữa cậu và Yên Nhiên có phải đã ước định rồi không?"
Trương Dương gãi đầu: "Tôi nói nè đại ca, tôi mới hai mươi mốt tuổi, Yên Nhiên thì hai mươi, hai người chúng tôi hình như vẫn chưa phù hợp với tiêu chuẩn kết hôn thì phải!"
Đỗ Thiên Dã chạm cốc với hắn, ý vị thâm trường bảo: "Đừng đùa với lửa, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, tôi nhìn rất rõ ràng, Yên Nhiên đối với cậu là một mối tình thâm, tôi coi nó như cháu gái vậy!"
Trương Dương suýt chút nữa thì phun cả rượu ra ngoài: "Miệng anh có thể tích đức một chút không, cứ vậy mà chiếm tiện nghi của tôi à?"
Đỗ Thiên Dã nói: "Cha tôi và ông ngoại của nó là chiến hữu, nó một mực gọi tôi là chú, sao hả? Tôi chiếm tiện nghi của cậu chỗ nào?"
Trương Dương á khẩu không nói được gì, từ điểm này cho thấy, Đỗ Thiên Dã quả thật là lớn hơn hắn một bậc, hắn không khỏi nhớ tới Trần Tuyết, Đỗ Thiên Dã là chú ruột của Trần Tuyết, nếu như mình có gì đó với Trần Tuyết, vậy Đỗ Thiên Dã há chẳng phải là trưởng bối hàng thật giá thật của mình ư, thì ra trên thế giới này không có nhiều tiện nghi để chiếm rồi!
Đỗ Thiên Dã đương nhiên không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, nói khẽ: "Đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh của tỉnh Bình Hải cũng đang ở Bắc Kinh, y hôm nay tới nhà tôi thăm cha mẹ tôi, cũng nghe nói tới tin tức Yên Nhiên đã về, cụ ngoại của Yên Nhiên là mẹ vợ của y, tôi thấy các người có lẽ sẽ gặp mặt nhau ở Bắc Kinh đó."
Trương Dương trước giờ vẫn giữ thái đội không gần cũng không xa với Tống Hoài Minh, tuy Tống Hoài Minh chủ động đối tối với hắn, nhưng hắn lại biết rõ Tống Hoài Minh là nể mặt Sở Yên Nhiên. Y thử thông qua Trương Dương để phục hồi quan hệ với con gái mình, Trương Dương tới hiện tại vẫn không thể xác nhận Tống Hoài Minh có thích mình hay không. Tống Hoài Minh tạo cho hắn cảm giác hơi cao thâm mạt trắc, rất khó đoán được ý nghĩ chân chính trong lòng loại người này. Đây cũng là bởi vì sự khác biệt của tu vi chính trị, với cảnh giới hiện tại của Trương Dương thì còn cách Tống Hoài Minh quá xa.