Nhị lực của Trương Dương rất tốt, cự ly như thế hắn vẫn nghe rõ ràng, không khỏi rung mình một cái: “Ta kháo! Mẹ nó, nổi hết da gà!”
Hải Lan cười ôn nhu nói: “Người yêu hắn tìm a?”
“Người yêu cái ***, ta sẽ kể cho ngươi sau!”
Chỉ chốc lát sau thấy Quách Chí Cường mặt mày rạng rõ hướng bọn họ vẫy tay chào rồi xoay đầu chạy đi luôn.
Trương Dương vội kêu: “Điện thoại của ta!”
“Ta mượn dùng, trả lại cho ngươi sau…” Quách Chí Cường hấp tấp nói rồi bắt xe đi luôn.
Trương Dương lắc đầu thở dài bực mình mắng: “Tiện nhân!” Sau đó mới đem đầu đuôi ngọn ngành chuyện của Quách Chí Cường kể cho Hải Lan.
Hải Lan nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ không ra Quách Chí Cường kia cư nhiên lại là một kẻ si tình như thế: “Người ta là một kẻ khờ, ngươi cũng đừng có châm chọc hắn, giúp hắn một chút!”
“Ta xem không có tí tiền đồ nào!”
Hải Lan nhỏ giọng nói: “Đổi lại là ngươi, thì ngươi thế nào?”
Trương Dương nhìn Hải Lan nói: “Ngươi cho rằng ta sẽ buông bỏ sao?”
Hải Lan lắc đầu, cả hai đều không nói gì, ánh mắt triền miên nhìn nhau, qua hồi lâu Hải lan mới hỏi: “Ngươi chừng nào ly khao hương cảng?”
“Định ngày mai, dù sao ở đây lâu cũng chẳng có việc gì!”
Hải Lan nói: “Trong đài muốn làm một phóng sự về du lịch, ta suy nghĩ một chút, lần này định tới Thanh Thai sơn, dự định sẽ chế tác ba tập, vài ngày nữa là sẽ xuất cảnh về nội địa!”
Trương Dương vui vẻ nói: “Chuyện tốt a! Ngươi yên tâm, ta nhất định chuẩn bị tốt để tiếp đãi!”
Hải Lan cười nói: “Không cần đâu. Những đồng sự này của ta đều rất nguyên tắc rõ ràng, cái gì ăn uống đều không thích!”
Trương Dương mỉm cười nói: “Ta cũng phải tiếp đón ngươi, thế nào cũng phải làm cho ngươi thỏa mãn!”
Hải Lan nhìn ánh mắt của hắn, nhỏ giọng oán trách: “Bại hoại!” Nàng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Đừng có linh tinh! Chính sự còn chưa có bàn xong! Đài dự định là làm một bài sưu tầm!”
“Không thành vấn đề!”
Hải Lan lại nói: “Nếu có thể liên hệ Vương Chuẩn, hay tìm một người nào có chút danh tiếng, ở Hồng Kông đều là như thế cả, chỉ cần không có đại minh tinh thì làm gì cũng đều khó cả!”
Trương Dương tự tin lấy điện thoại ra, nhưng chợt nhớ ra là điện thoại đã bị Quách Chí Cường lấy mất, Hải Lan đưa máy của nàng cho hắn. Trương Dương ngồi suy nghĩ một hồi, thật vất cả lắm mới nhớ ra số điện thoại của Vương Chuẩn, mới đem sự tình nói qua Vương Chuẩn đã lập tức đồng ý. Hắn vốn là đương lo lắng làm sao để có thể cùng với phía Giang Thành hợp tác kiến thiết cảnh khu Thanh Thai sơn cho nên thống khoái đáp ứng, ngoài ra có thể sẽ mời cả Lưu Đức Chính đứng ra, như thế cơi như là cấp mặt mũi cho Trương Dương lắm rồi. Trương đại quan nhân hài lòng cúp máy, hướng Hải Lan nói: “Toàn bộ xong rồi!”
Sau khi ăn xong, Hải Lan cùng Trương Dương tới cảng Victoria, nơi này coi là một trong những địa điểm tiêu biểu của Hồng Kông, hai người dọc theo con đường ven biển mà bước đi. Màn đêm buông xuống, những tòa nhà cao tầng trước mắt lung linh như những ngọn đèn, tạo lên một cảnh đêm tráng lệ bậc nhất ở phương Đông.
Buổi tối ở đây rất mát mẻ, Trương Dương giang một cánh tay ôm lấy Hải Lan, gió biển thổi mái tóc của nàng tung bay, Hải Lan nhẹ giọng nói: “Từ lúc chào đời tới giờ, ta chưa bao giờ cảm thấy tự do thoải mái như thế này, Trương Dương cảm ơn ngươi!”
Trương Dương khẽ hôn lên má nàng: “Cảm ơn thế nào?”
Hải Lan ôm cánh tay hắn: “Ta sống bao lâu thì sẽ yêu ngươi bấy lâu…”
Trương Dương ôm chặt Hải Lan, ánh mắt nhìn xa xăm.