Quách Chí Cường nói: “Hồ tiểu thư cẩn thận với những viên đạn bọc đường a!”
Hồ Nhân khẽ cười: “Vỏ đường ta sẽ nhận, còn đạn ta sẽ đem trả lại!”
Món ba ba ở đây được chế biến theo kiểu cách khá là lạ mắt. Quách Chí Cường cầm đũa lên nói: “Vương bát đản! Lâu lắm rồi chưa có ăn món này a!”
Trương Dương cười nói: “Ta thật không hiểu món này có cái gì đặc sắc mà sao đông người tới ăn thế nhỉ?”
Hồ Nhân nói: “Cái này gọi là tâm lý, mù quáng theo phong trào!” Nàng nói chuyện vừa khéo chuyển sang chủ đề lễ hội văn hóa ẩm thực: “Các ngươi gióng trống khua chiêng về lễ hội văn hóa ẩm thực, kết quả là khiến cho bao nhiêu người mù quáng mà đâm đầu vào, bây giờ thì lại bị các ngươi đem mặc kệ hết!”
Trương Dương bị Hồ Nhân nói cho một hồi mà đơ cả người, mà sự thực cũng có chút lạ, hiện tại Giang Thành đối với quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư đang rất hoan nghênh, thế nào lại lật lọng như vậy, khiến cho đám doanh nghiệp này oán hận không thôi?