Trương Dương ôm chặt thân thể mềm mại ôn nhu của nàng vào lòng nói: “Không cần phải nói, ta hiểu…”
Hải Lan ôm lấy Trương Dương khóc nức nở lên: “Hắn là một tên ác ma, hắn khống chế nhất cử nhất động của ta. Ta sợ hắn, cho nên ta mới trốn tới Xuân Dương, ở đó ta gặp ngươi…”