Nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi thở dài ngao ngán. Lúc ở Tĩnh An hắn cũng đã được thỉnh giáo qua sự lợi hại của Tống Hoài Minh, còn lão đại tỉnh Bình Hải - Cố bí thư thì không phải bàn. Nếu như cả hai vị đại lão gia đều biết hắn có quan hệ lén lút không chỉ với hai người con gái của họ, thì chắc chắn con tệp như hắn sẽ bị bọn họ đè cho dẹp lép, cả đời này không thể ngẩng đầu lên được. Trên thực tế, bọn họ đều là người có quyền lực tuyệt đối, lại thông minh cơ trí mà giấy thì không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bắt đầu thằng nhãi này mới thấy hối hận cái tính hoa tâm của mình, bắt đầu hắn mới cẩn thận suy tính sau này phải làm gì để vẹn cả đôi đường.
Từ biểu hiện kinh sợ của Trương Dương, Cố Giai Đồng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, vội nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Trương Dương ra chiều ảo não nói: “Vị tân thị trưởng này lại là cha của Sở Yên Nhiên!”
Biết sự thật này, Cố Giai Đồng cũng phải lấp bắp kinh hãi. Cũng bởi vì từ trước tới nay Sở Yên Nhiên không hợp với cha, lại không sống cùng cha nên dù ở Bắc Nguyên cũng ít người biết được điều này, càng không nói đến tỉnh Bình Hải. Đột nhiên Cố Giai Đồng cảm thấy lòng mình chaa xót khó tả, nàng cũng sớm biết mối quan hệ của hắn với Sở Yên Nhiên, mà trên thực tế trong thâm tâm, nàng lại cho rằng nàng ta mới xứng đáng làm bạn gái của hắn. Bởi vậy cho đến giờ nàng mới nhẫn nhịn không nghĩ tới chuyện này nữa. Thế nhưng nhẫn nhịn là đè nén xuống cứ không phải vứt bỏ nó đi, đến lúc này sự ủy khuất bị dồn nén lâu ngày như thuốc nổ bộc phát. Hai mắt nàng đỏ hoe lên, nếu còn đối diện với hắn nữa thì nàng cũng không kìm được nước mắt mình như mọi lần. Nàng vội vàng đứng dậy rồi chạy ra ngoài sân.
Trương Dương cuống quýt đuổi theo, nhưng do bất ngờ nên đuổi không kịp. Cố Giai Đồng cứ thế chạy hắn ra ngoài sân trong màn mưa lạnh giá. Trương Dương hét lớn, kéo tay ôm chặt nàng ta vào lòng: “Ngươi điên rồi!”
Cố Giai Đồng gào đến khản cả giọng: “Buông ta ra!” Nhưng cho dù nàng có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi vòng tay của hắn. Nàng giận dữ nắm chặt hai tay lại nện thùm thụp vào ngực hắn. Được một lúc sau nàng lại vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đầu gục vào lòng hắn khóc lớn.
Trương Dương vỗ về an ủi một chút rồi dìu nàng ta vào lại trong nhà. Cẩn thận đỡ Cố Giai Đồng ngồi xuống ghế sopha rồi vội chạy đi lấy cái khăn tắm Chăm chút lau nước mưa trên thân thể nàng rồi hôn nhẹ nàng một cái, thấp giọng nói: “Đều là ta sai!”
Cố Giai Đồng lắc lắc đầu, hai mắt vẫn rưng rưng nước mắt: “Không! Là ta sai, là ta không nên yêu ngươi!”
Trương Dương lại lau cho tóc nàng đỡ ướt một chút, rồi nhẹ nâng bàn tay nhỏ bé lên hôn nhẹ một cái: “Ngươi có tin trên đời này có người mà trong lòng hắn có thể chứa được nhiều người không?”
Cố Giai Đồng nhẹ lắc lắc đầu, đương nhiên nàng không tin, trong lòng nàng chỉ có mình hắn, nhưng trong lòng hắn nàng không phải là duy nhất. Thực ra nàng lại thích được như bây giờ hơn, có lẽ do cuộc hôn nhân thất bại trước đây mà giờ nàng lại sợ hôn nhân, sợ lại bị trói buộc cả về tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng lúc nãy nghe hắn nói, chẳng hiểu sao nàng lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Một lúc sau tâm tình cũng ổn định lại được như trước, nàng mới nhận cái khăn tắm trong tay hắn tự lau đi nước mắt của mình. Nhưng hai mắt với mũi nàng vẫn đỏ lựng: “Xin lỗi! Ta cũng không biết tại sao lúc nãy lại như vậy nữa!”
Cố Giai Đồng cũng biết tại sao lúc đó mình lại không kiểm soát được tình cảm của mình, đó là vì nàng dự cảm thấy Trương Dương sắp lâm vào tình cảnh buộc phải chọn lựa một đường. Mà nàng lại không tin tưởng vào bản thân, nên nàng sợ. Sợ hắn không cần mình, không thích mình nữa, nàng sợ phải sống trong những ngày tháng đau khổ như trước kia.
Nói thực, Trương Dương thấy tâm tình mình lúc này cũng rối bời hơn cả Cố Giai Đồng Càng lúc hắn càng có cảm giác mua dây buộc mình, cho dù Sở Yên Nhiên với Cố Giai Đồng có thể chấp nhận tính đa tình của hắn đi, nhưng chắc chắn một điều, Cố Duẫn Trí cùng Tống Hoài Minh tuyệt đối không chấp nhận chuyện một chồng nhiều vợ như vậy.
Sau khi khóc xong, Cố Giai Đồng liền khoác hai tay lên cổ hắn, rốt cuộc nàng cũng phải nói ra điều này: “Thực ra cha ta cũng biết chuyện của hai chúng ta, người bảo ta phải chia tay ngươi!”