Y Đạo Quan Đồ

Chương 180: Lễ vật của nữ phó thị trưởng


Chương trước Chương tiếp

Thực ra Tần Thanh cũng có ý định đó, dù sao nơi đây đất khách quê người, một thân một mình nữ nhi như nàng làm việc gì cũng thấy khó khăn nên mới cần sự giúp đỡ từ bẽn ngoài. Bị Trương Dương nói thắng ra như vậy nàng cũng thấy hơi xấu hổ, giọng cũng nhỏ hẳn đi: “Có phải ta đòi hỏi hơi quá đáng phải không?”

Trương Dương khoát tay cười nói: “Không sao, ngươi mới tới Lam Sơn, lạ nước lạ cái, công việc còn nhiều khó khăn, hiện giờ rất cẩn người khác chiếu cố giúp đỡ cho. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta hứa sẽ giúp, chỉ là bắt mạch chữa bệnh thôi, không có gì đau!”

“Cảm ơn!”

“Giữa hai chúng ta còn phải nói hai từ này nữa sao?”

Tần Thanh nghe vậy cũng lặng im cảm nhận tình cảm của hắn dành cho mình, mãi một lúc sau mới thấp giọng nói: “Có lẽ hôm nay ta không đi chơi cùng ngươi được, buổi chiều còn cuộc họp hội nghị quan trọng nữa!”

Thực ra hôm qua nghe Trương Dương giới thiệu, Thường Hải Tâm cũng không cho rằng hắn chính là gã cán bộ trẻ tuổi nổi danh kia. Mang mối nghi ngờ trong lòng, nàng về lặng lẽ điều tra lại tư liệu liên quan đến Trương Dương, lúc này nàng mới biết hắn chính là gã Trương Dương nức tiếng ở Giang Thành. Mà nàng cũng điều tra ra được chuyện xấu giữa hắn với Tân phó thị trưởng, nên nàng mới đoán ra mục đích hắn tới Lam Sơn là gì.

Nhìn Trương Dương đang kéo tay một cô nàng khác đến chỗ mình, Thường Hải Tâm liền gạt bỏ những phỏng đoán về mối quan hệ của Trương Dương với Tần phó thị trưởng ra khỏi đầu. Nếu như thực sự giữa hai người bọn họ có quan hệ mập mờ, thì hắn không thể nào lại thân mật với cô gái khác ngay trước mặt mình như vậy. Tuy rằng Thường Hải Tâm cũng là cô gái thông minh lanh lợi, nhưng tuổi đời nàng còn quá trẻ, làm sao hiểu thấu thằng nhãi âm hiểm xảo trá lại cực kỳ thích diễu võ dương oai kia.

Thường Hải Tâm hẹn Trương Dương tới nhà hàng Tầm Dương lầu dùng cơm. Ở Cừu Giang thì Tầm Hương lầu cũng là nhà hàng nổi tiếng bậc nhất, không chỉ vì nó lâu đời mà nó còn nổi tiếng vì nơi đây lưu giữ bút tích của vúa Cận Long. Rồi thì trên bình phong của quán cũng có không ít bút tích của các danh nhân đến đây thưởng trà ẩm tửu rồi tức cành sinh tình để lại dăm ba bài thơ. Nhà hàng này nổi tiếng với các món cá, mà ngon nhất chính là món đầu cá hẩm bát bảo. Thường Hải Tâm: gọi bốn món, trong đó có món đầu cá hẩm hạng nhất. Đầu cá hạng nhất là phải từ 4-5 cân trở lên, iúc bê bát canh đựng đầu cá ra to chẳng khác gì cái chậu rửa mặt đặt giữa bàn.

Trương Dương nhìn cái đầu cá to khủng bố giữa bàn liền nhoẻn miệng trêu đùa: “Ta vẫn nghe nói Giang Nam thơ mộng dịu dàng, nhưng lại không ngờ ở đây lại thịnh hành mấy món ăn thô lỗ tục tằng như vậy!”

Thường Hải Tâm cười cười giới thiệu: “Tầm Dương lầu nổi tiếng nhất với món đầu cá chệp bạc hầm bát bảo. Nơi này sống nước mênh mông, dòng chảy lại êm đềm dịu dàng, thích hợp cho loài cá chệp bạc sinh trưởng, toàn bộ tinh Bình Hải chúng ta chỉ có nơi đây mới có được những con cá chép lớn như vậy. Còn món đầu cá mà ngươi nói tục tĩu này thì đừng nói là tỉnh Bình Hài, mà khắp cả Trung Quốc này cũng không nơi đâu chế biến ngon bằng nơi đây!”

Làm hướng dẫn viên du lịch nhiều lần ở đây, Hà Vân Nhạn cũng biết lịch sử lâu đời của nhà hàng T ầm Dương lầu này, mà trước nàng cũng được một hai lần người ta mời dùng cơm ở đây nên mấy lời của Thường Hải Tâm nói cũng không có khoa trương chút nào. Nàng nhẹ giọng nói cho Trương Dương biết: “Món đầu cá hầm bát bảo ở Tầm Dương lầu này cũng nằm trong số những món ngon nổi tiếng toàn vùng Lam Sơn này đó! ”

Thường Hải Tâm mỉm cười khen ngợi: “Vị tiểu thư này cũng là người Lam Sơn phải không?”

“Cha ta là người Lam Sơn, nhưng mấy năm nay ta đều sống và học ở Đông Giang!”

Thường Hải Tâm gật gật đầu như đã hiểu, rồi nàng quay sang hỏi Trương Dương dùng rượu gì. Hôm nay có hai nữ nhân, lại đều không biết uống rượu, nên Trương Dương chỉ bảo gọi mấy chai bia tươi là được rồi.

Mùi vị món cực phầm đầu cá hầm quả thực không sai, thịt cá vừa ngọt lại béo ngậy, nước dùng đậm đã lại không có chút mùi tanh nào, Trương Dương ăn mà khen không dứt miệng.

Thường Hải Tâm tuổi đời còn nhỏ, lại không phải người hay nói nhiều nên lúc đầu giới thiệu cho Trương Dương lịch sử nhà hàng Tầm Dương lầu này là bí đề tài, không biết mở lời ra sao nữa. Mãi đến lúc mọi người sắp ăn xong nàng mới có chút ngượng ngừng nói thẳng ra thỉnh cầu của mình. Nhưng nàng lại không nói rõ thân phận của cha mình cho Trương Dương biết, nếu như trước đó Tần Thanh không gọi điện báo trước, Trương Dương cũng không đoán ra được thân phận thật sự của nàng ta.

Trong lòng thì đã dự tính trước rồi nhưng ngoài mặt thì Trương Dương vẫn cố ý giả bộ khó xử: “Thường tiểu thư à, không phải là ta không muốn giúp cô, quả thực nhà ta có một ít phương thuốc bí truyền nhưng đến đời cha ta thì lại không hành nghê y nữa. Ta...” Lăn lộn trên chốn quan trường nhiều năm, Trương Dương cũng học được cái cách diễn kịch, diễn trò cho người khác xem. Tuy rằng trông có vẻ gượng gạo, chắc không qua mắt được Hà Vân Nhạn, nhưng với tiểu cô nương Thường Hải Tâm chất phác kia thì vẫn dư sức lừa được.

Thường Hải Tâm vội vàng níu kéo đến độ gần như cầu xin Trương Dương; “Xin ngươi giúp cha ta, gần đây bệnh cha ta lại tái phát, hằng đêm người đau đến không ngủ được... Ta xin ngươi đó!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...