Y Đạo Quan Đồ

Chương 178: Lực đẩy ác-xi-met


Chương trước Chương tiếp

Hồ Như Yến ngồi xuống đối diện với Trương Dương, nhìn đống túi to túi nhỏ bên cạnh hắn không khỏi thở dài cảm thán: "Ta còn tưởng ngươi mất mặt ở đâu, hoá ra là thảnh thơi nhàn hạ đi dạo phố sắm đồ!”

Trương Dương cũng không nói gì mà chỉ cười trừ, rồi vẫy vẫy tay gọi phục vụ, định gọi cho nàng ta cốc nước mát, nhưng Hồ Như Yến lại kêu một cốc kem ly. Nàng đặt túi xách lên bàn, xõa mái tóc dài xoăn của mình ra sau, rồi mới liếc mắt nhìn chiếc di động trong tay Trương Dương nói: “Mấy hôm rồi ta đánh điện cho ngươi suốt, nhưng máy vẫn báo không liên lạc được!”

Trương Dương ra vẻ thần bí nhìn quanh bốn phía, cảm giác an toàn rồi mới thấp giọng nói: “Chẳng là dạo gần đây ta nhận một nhiệm vụ chính trị bí mật, nên không tiết lộ tung tích được!”

Hồ Như Yến lạnh lùng đáp trả lại: “Đám người làm chính trị các ngươi, ai cũng nham hiểm như nhau cả. Hai hôm trước ta có người bạn định đến Giang Thành, đầu tư làm ăn, định nhờ ngươi chiếu cố dùm nhưng mà gọi mãi cũng chẳng thấy ngươi đâu!” Nói xong nàng mặc kệ Trương Dương, ra chiều giận dỗi không thèm nói chuyện nữa mà chỉ ăn kem một mình.

Nhìn động tác ăn kem cực kỳ gợi dục của Hồ Như Yến. Trương đại quan nhân thấy người nóng bừng lên, hô hấp cũng thấy khó khăn hơn. Ăn kem gì mà còn mút thìa như vậy? Rồi đến cái lưỡi màu phấn hồng cứ thò ra thụt vào liếm xung quanh cốc kem, thực muốn lấy mạng người khác.

Hồ Như Yến cũng nhận ra hôm nay ánh mắt Trương Dương nhìn mình hơi khác, khuôn mặt nàng cũng hơi đỏ lên, hờn dỗi oán trách: “Ngươi nhìn gì mà nhìn suốt vậy? Chưa thấy qua nữ nhân bao giờ sao?”

Trương Dương thở dài cảm thán nói: “Cũng gần như vậy. Nói thực chứ nửa tháng nay đừng nói là nữ nhân mà động vật giống cái ta cũng chưa được thấy nữa là. Cũng may giờ mới thấy được một con heo mẹ mắt hai mí!”

Mày liễu Hồ Như Yến lại dựng ngược lên, nàng chỉ hận không đổ thẳng ly kem lên đầu hắn được. Đồ hỗn đản, dám coi ta như heo sao?

Tuy tức giận trong lòng nhưng Hồ Như Yến cũng không nổi xung như mọi lần, bởi vì nàng thấy Cố Giai Đồng đang đi về phía này. Nàng liếc mắt nhìn lại hắn lạnh lùng nói: “Giờ mới biết, sao hôm nay ngươi lại ngoan ngoãn ngồi một mình ở đây, hoá ra là đang chờ giai nhân tới!”

Trương Dương cười cười không nói gì.

Thấy Hồ Như Yến cũng ở đây, Cố Giai Đồng tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên, xem ra cái tỉnh Đông Giang này cũng không lớn lắm, đi đâu cũng gặp người quen. Nhưng ngẫm lại khu phố Nam Hồ này là thiên đường mua sắm cùa con gái, nàng ta đến đây mua sắm dạo phố cũng không có gì là lạ.

Vừa thấy Cố Giai Đồng trở lại, Trương Dương liền nhanh nhẹn gọi ngay một cốc kem ly nữa. Thực ra thằng nhãi này cũng chẳng có ý tốt gì, là hắn muốn thử xem Cố Giai Đồng ăn kem có gợi tình hơn Hồ Như Yến hay không mà thôi.

Nhưng Cố Giai Đồng lại tỏ ra không thích kem cho lắm liền gọi với lại người nhân viên: “Cho cốc sô đa được rồi!”

Gian kế không thành, trên mặt Trương đại quan nhân thể hiện rõ sự tiếc nuối. Hồ Như Yến nhìn khuôn mặt gian xảo của hắn cũng lờ mờ đoán ra, chắc hẳn gã dê xồm này lại nghĩ ra chủ ý bậy bạ gì rồi. Nàng cười cười đứng dậy rồi nói lời cáo từ: “Thôi, không làm phiền hai người các ngươi nữa, ta đi dạo phố tiếp vậy. Hai hôm nay nhiều việc quá, phải tranh thủ chút thời gian nghỉ xả hơi mới được!”

Trước khi rời đi nàng còn hỏi số di động của Trương Dương, rồi lại nói: “À phải rồi, dạo gần đây khu đất của cửa hàng bách hóa dệt Đông Giang gặp chút phiền toái, nhưng mà không liên quan gì đến phía bọn ta đâu đấy. Là đám công nhân trước kia thì đồng ý nhận tiền bồi thường, bây giờ lại đổi ý không chịu rời đi.”

Cố Giai Đồng cũng biết chuyện này, chỉ là nàng chưa có thời gian nói cho Trương Dương biết.

Hồ Như Yến nói tiếp: “Ta đi rồi, khi nào rảnh thì gọi điện cho ta!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...