Cố Duẫn Trí đang ngồi ở văn phòng làm việc của Văn phó thủ tướng, bởi vì tin Hứa Thường Đức chết mà hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc, bầu không khí cũng trầm hẳn xuống. Mãi một lúc lâu sau Văn Quốc Quyền mới mở lời trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc này: “Có lẽ đó cũng là kết cục tốt nhất đối với hắn!”
Cố Duẫn Tri trầm ngâm phân tích câu nói đầy hàm nghĩa của Văn phó tổng thống. Tuy rằng Hứa Thường Đức có rất nhiều sai phạm trong công tác, thế nhưng hắn rất cao tay, không để những điều đó thành mối nguy hiểm chí tử, cùng với việc hắn là chủ tịch một tỉnh lớn, là cán bộ cao cấp trực thuộc trung ương, với nhiều vấn đề đan xen như vậy dù trung ương muốn xử lý hắn cũng không phải dễ dàng gì. Thế nhưng phép luật còn chưa xử trí hắn thì ông trời lại nhanh tay cướp đi sinh mạng hắn trước, âu cũng là một sự trả giá thích đáng cho những gì hắn đã gây ra.
Theo thói quen, Văn Quốc Quyền lại vân vê cây bút máy trong tay. Những lúc cần chú tâm suy nghĩ điều gì, hắn thường làm động tác như vậy. Một lúc sau hắn ngừng lại rồi thấp giọng hỏi: “Theo ngươi, chuyện này nên xử lý như thế nào?”
Trước khi lên Bắc Kinh báo cáo cấp trên những sai phạm của Hứa Thường Đức, Cố Duẫn Tri đã suy nghĩ khá nhiều điều này, hắn muốn lợi dụng những chứng cứ trong tay chỉ một đòn phải đào sạch những căn cơ thâm đế của Hứa Thường Đức ở tỉnh Bình Hải, hắn muốn làm một cuộc đại cải cách loại bỏ tất cả những thành phần biến chất, một lần nữa làm trong sạch, bộ máy chính trị tỉnh Bình Hải.