Y Đạo Quan Đồ

Chương 163: Động cơ, mục đích kín đáo


Chương trước Chương tiếp

Tuy rằng không quen thân với Văn Linh cho lắm, nhưng qua vài lần tiếp xúc, Tần Thanh cũng cảm giác tính tình nàng ta rất quái lạ, luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với người xung quanh, rất khó gần. Lúc Trương Dương cứu Văn Linh, Tần Thanh cũng có mặt ở đó, biết được Đỗ Thiên Dã đã mòn mỏi chờ đợi người yêu 10 năm ròng rã, vậy mà cuối cùng lại không thể đến được với nhau, thực đáng tiếc thay.

Mắt thấy chiếc xe jeep cùa Đỗ Thiên Dã đang điên cuồng chạy đi, Trương Dương không khỏi lắc đầu thở dài. Tần Thanh đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không đuổi theo xem hắn ra sao à?”

“Hiện giờ hắn cần ở một mình để bình tâm lại, bất kỳ người nào cũng không nên quấy rầy hắn.”

Đúng lúc này thì Văn Hạo Nam cũng đi tới chỗ hai người Trương Dương, Tần Thanh. Hắn cũng nhận ra chiếc xe jeep của Đỗ Thiên Dã vừa chạy đi, hắn cũng thấy hơi ngạc nhiên hỏi lại Trương Dương: “Đỗ ca hôm nay làm sao vậy nhỉ? Chưa ăn cơm mà đã vội vàng bỏ đi là sao?”

Trương Dương thở dài chán nản nói: “Hai người bọn họ có chút mâu thuẫn, xem ra lần này lớn chuyện rồi đây.”

Văn Hạo Nam cũng bất đắc dĩ cười nói: “Ta cũng không hiểu nổi hai người bọn họ nữa, vất vả lắm mới lại được ở bên nhau, thế mà đột nhiên tình cảm lại xảy ra vấn đề, chẳng hiểu trong lòng hai người bọn họ nghĩ gì nữa?”

Trương Dương nhỏ giọng nói: “Ta thấy vấn đề chủ yếu là ở chị gái ngươi. Lúc nãy Đỗ ca ngỏ lời cầu hôn Linh tỷ, nhưng xem ra là bị cự tuyệt rồi!”

Văn Hạo Nam lại liếc nhìn chiếc xe jeep đã thành một chấm đen phía xa, hắn lắc lắc đầu cảm thán nói: “Thực tình trong chuyện này ta cũng chẳng giúp gì được cho bọn họ. Thôi mau qua đi, mẹ ta kêu các ngươi qua ăn cơm.” Nói xong hắn lại chậm rãi đi gọi chị gái mình về ăn cơm.

Thấy Đỗ Thiên Dã không đi về cùng La Tuệ Trữ cũng đoán ra chắn hẳn có chuyện gì nhưng vẫn mỉm cười nói: “Hôm nay cũng chỉ có mấy người trong nhà thôi, có gì cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng ngại!”

Trương Dương cười nói: “Đáng tiếc Văn thúc thúc không đi cùng, bằng không cả gia đình chúng ta xum họp đoàn tụ rồi!” Trương Dương vẫn không xem mình như người ngoài Văn gia, dù sao con nuôi cũng là con, mà chủ yếu La Tuệ Trữ lại quý hắn không khác gì con đẻ, bởi vậy Trương Dương cũng coi đây như là gia đình thứ hai của mình.

Văn Hạo Nam giải thích thêm: “Vừa qua vùng Tây Bắc bộ bị thiên tai hạn hán, cha ta đích thân dẫn đoàn đại biểu trung ương xuống tận địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Hôm qua cha ta cũng gọi điện về báo, chắc còn phải ở lại thêm vài ngày nữa mới về được.”

La Tuệ Trữ cũng tỏ ra hơi oán trách: “Không chỉ riêng cha ngươi, ngay cả ngươi cũng thế. Nhiều lúc mất mặt cả hai tháng trời mà không thèm về thăm nhà lấy một lần. Nếu không phải ta gọi ngươi về, chắc ngươi cũng chẳng thèm về cái nhà này nữa phải không?”

Văn Hạo Nam cười khổ phân trần: “Công việc của con bắt buộc như thế mà mẹ! Từ xưa hai chữ trung hiếu không thể vẹn toàn, vậy mà con vừa trung với nước lại hiếu với mẹ còn gì? Rồi rồi, sau này con sẽ chú ý hơn, chăm về nhà thăm mẹ hơn, được chưa nào!”

La Tuệ Trữ thở dài buồn bã nói: “Đâu chỉ riêng mỗi việc ngươi đi biền biệt không chịu về nhà. Trong ba tội bất hiểu, tội lớn nhất là không có người nối dõi tông đường. Năm nay ngươi đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn chưa chịu lập gia đình, chẳng nhẽ ngươi định ở vậy cả đời hay sao?” Những lời này của bà thực ra không chỉ nói riêng với con trai mà còn ân cần nhắc nhở với cả con gái mình, Văn Linh nữa.

Đương nhiên Văn Linh cũng nhận ra ẩn ý của mẹ nhưng nàng vẫn chẳng có chút biểu hiện gì khác thường, vẫn lạnh lùng trầm mặc như trước. Nàng nâng ly lên nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Rượu này tên gọi là gì vậy?”

Vàn Hạo Nam nói: “Louis 13, của bạn em tặng, là đồ quý đó!”

La Tuệ Trữ trừng mắt nhìn con trai mình mắng nhẹ: “Các ngươi đừng diễn trò kẻ xướng người họa hòng đánh trống lảng với ta. Hiện giờ ta là mẹ, muốn hỏi chuyện riêng của các ngươi. Đều đã ngoài 30 cả rồi, chăng lẽ không đứa nào chịu lập gia đình sao?”

Nói xong bà quay sang nhìn Trương Dương nói: “Các ngươi nhìn tiểu Trương mà xem!”

Văn Hạo Nam tủm tỉm cười nói: “Đương nhiên con không thể sánh được với tiểu Trương rồi. Tuổi trẻ mà tài cao, lại có tính phong lưu đa tình, miệng lưỡi thì trơn tru, các nàng không theo nườm nượp mới là lạ.”

Người nói vô tình người nghe lại hữu ý. Tần Thanh nghe thấy mà mặt nóng ran lên. Mấy câu vừa rồi cùa Văn Hạo Nam cũng chẳng phải là bịa ra, chẳng phải Trương Dương là người như vậy sao?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...