Thiên trì tiên sinh lại nói: “Không biết Kim Mậu có phải là đại sư về kiếm thuật hay không, nhưng không thể phủ nhận thư pháp của ông ấy vô cùng độc đáo, những chữ khắc trên bia đá này là do chính ông ấy viết. Tấm bia đá này là lúc ta cùng lão bằng hữu đi Loạn Không sơn phát hiện ra nên đem về. Đúng rồi, lần trước Văn Linh cũng tỏ ra rất hứng thú với tấm bia đá này, cứ bám riết hỏi ta lai lịch trên tấm bia đá này mãi không thôi.”
Trương Dương gật gật đầu, rồi cẩn thận hỏi lại địa điểm khu phế tích toà tháp cổ ở Loạn Không sơn.
********************
Mặt trời đã ngả về tây, Trương Dương đứng trên sườn núi nhìn lên đỉnh Loạn Không sơn, trên đỉnh núi toàn là đá lởm chởm, đầy kích cỡ, đầy hình dạng nằm la liệt khắp nơi. Nhiều năm qua đi, cỏ đã mọc um tùm khắp xung quanh đây, che phủ gần như toàn bộ nơi đây, thoạt nhìn thì chúng cũng chẳng khác nhì những khối đá bình thường cả. Nhưng nếu cẩn thận tìm tòi, lật từng viên đá lên một thì vẫn có thể phát hiện ra phía sau vài phiến đá có khắc chữ viết cùng hoa văn hoạ tiết, tuy đã phai mờ nhưng vẫn còn nhìn khá rõ.
Trương Dương cũng không biết vì sao mình lại đến chỗ này. Lại lật tìm được một phiến đá có khắc chữ bên trên, nhìn lướt qua những hàng chữ cổ một chút, rồi Trương Dương lại nheo mắt lại nhìn mặt trời đang sắp khuất dần sau những dãy núi. Đột nhiên Trương Dương lại cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, dường như hắn vẫn đang sống ở thời Đại Tuỳ triều. Tất cả mọi thứ cứ lướt qua trong óc. Trương Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bên tai lại vang lên những tiếng nói chuyện của khách bộ hành, tiếng người bán hàng chào hàng, rồi những con người, những cảnh vật giống hệt như đang ở đường cái thành Lạc Dương. Chẳng lẽ mọi thứ lại thay đổi rồi sao? Hay có lẽ chỉ có mỗi mình mình là thay đổi?
Lúc Trương Dương chậm rãi mở hai mắt ra thì bầu trời đã về đêm. Trong khắp các lùm cỏ phát ra tiếng kêu râm ran của những loại côn trùng. Gió đêm hiu hiu thổi mang theo mùi hương thơm ngát của muôn vàn loài hoa. Lần đầu tiên Trương Dương có những cảm xúc nhớ về những ký ức xa xưa như vậy. Đứng lúc Trương Dương đang định rời đi thì đột nhiên gần đó một bông hoa màu tím thầm đang chầm chậm nở rộ giữa màn đêm đen kịt.
Nhìn thấy bông hoa kia Trương Dương không khỏi rùng mình một cái. Trương Dương vội vàng bế khí rồi đi tới chỗ bông hoa kia xem xét kiểm tra cho chắc chắn lại. Quả nhiên cây hoa kia chính là loài Vân Vụ Hương khiến thiên trì tiên sinh bị trúng độc. Càng nhìn bông hoa màu tím kia nở rộ, hai hàng lông mày Trương Dương càng nhíu chặt vào nhau.
Đột nhiên một ánh chớp màu tím phóng nhanh qua từng khe đá rồi dừng lại trên một tảng đá gần chỗ Trương Dương đứng. Trương Dương quay đầu nhìn kỹ lại, hoá ra là một con chồn nhỏ bé màu tím nhạt. Con chồn nhoáng lên một cái rồi phóng vọt tới rồi nuốt trọn bông Vân Vụ Hương vào miệng. Rồi một lúc sau từ khoé miệng nó chảy ra chất nhầy màu bạc.
Nhìn thấy cảnh này nội tâm Trương Dương cảm thấy sợ hãi, con chồn nhỏ màu tím kia đích xác là loại thiêm điện điêu, là loại sinh vật cực độc, lại còn nhanh nhẹn hoạt bát. Lông loài chồn thay đổi theo hoàn cảnh môi trường sống của nó. Con chồn này lông toàn thân màu tím nhạt, hai mắt màu đỏ thẫm, miệng trắng mũi trắng. Lúc còn ở thời Đại Tùy triều, Trương Dương cũng may mắn gặp được con giống y hệt như vậy một lần, nhưng thật không ngờ lưu lạc đến thời đại này lại có thể gặp được một con ở vùng ngoại ô Bắc Kinh như vậy.
Đôi mắt màu đỏ thẫm của con thiểm điện điêu nhìn thoáng qua Trương Dương một cái nhưng cũng không có vẻ gì như muốn tấn công Trương Dương. Cứ như vậy một người một thú cứ đối diện nhìn chằm chặp vào nhau. Tuy rằng Trương Dương vẫn tự phụ vào võ công siêu quần của mình, nhưng trong tình cảnh này hắn cũng thấy thấy hơi sợ. Phải biết rằng sau khi chữa cho Văn Linh xong, công lực hắn tiêu hao quá nữa, một đoạn thời gian dài sau cũng chưa khôi phục lại được. Mà trước đó vài ngày Trương Dương lại phải một lần nữa tổn hao công lực kéo Ngụy Chí Thành từ quỷ môn quan trở lại.
Đối mặt với thân pháp nhanh như chớp của con thiểm điện điêu này, Trương Dương cũng không nắm chắc có thể thoát khỏi sự công kích của nó. Mà độc của loài thiểm điện điêu này lại càng đáng sợ hơn. Hiện giờ Trương Dương chỉ cầu sao cho con thiểm điện điêu này không coi mình là thù địch mà bỏ qua không tấn công. Nhưng để chắc chắn cho tình huống xấu nhất, trong lòng bàn tay phải của Trương Dương đã xuất hiện hai cây kim nhỏ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể giết chết con thiêm điện điêu kia.