Sau khi uống nước cốt của rễ cây hoa Ảo Vụ Hương xong, sắc mặt thiên trì tiên sinh khởi sắc hơn rất nhiều, thả lòng người dựa lưng vào sau ghế nhắm mắt, hơi thở điều hoà, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. La Tuệ Trữ cẩn thận vào giường lấy cái chăn mỏng nhẹ đắp cho thiên trì tiên sinh. Lúc sau mới rón rén đi ra ngoài, lại nhớ tới lúc nãy Trương Dương còn đào bới tìm tòi thứ gì đó ở chỗ cây Ảo Vụ Hương. Khoảng hơn 20’ sau Trương Dương mới đứng đậy phủi phủi tay thở phào nhẹ nhõm: “Xong rồi, chắc hẳn sẽ không việc gì nữa! ”
La Tuệ Trữ cũng ẩn ẩn nhận thấy Trương Dương còn giấu mình điều gì, nhưng nếu như hắn đã không muốn nói thì mình cũng không cần gặng hỏi làm gì. Bà chỉ cười cười hỏi thăm: “Tiểu Trương, còn làm gì nữa đó? Quá trưa rồi, nhanh đi ăn cơm đi!”
Trương Dương lắc lắc đầu: “Con chưa đói. Mẹ nuôi, có lẽ thiên trì tiên sinh còn phải nghỉ ngơi khoảng hai ngày nữa mới đỡ, thời gian này mẹ đừng cho ai tới làm phiền người.”
La Tuệ Trữ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đúng lúc này thì di động Trương Dương lại kêu. Trương Dương mở máy ra nghe, hoá ra là Đỗ Thiên Dã gọi tới.
Trương Dương cũng cảm thấy khó hiểu. Gần như chẳng ai biết mình đến Bắc Kinh, thế nào hắn lại biết tin nhanh vậy được?
Giọng Đỗ Thiên Dã hơi trầm một chút: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Ta đặt một bàn tẩy trần cho ngươi!”
Trương Dương cũng vui vẻ nhận lời, dù sao cũng tiện thể cần gặp hắn bàn chút chuyện.
Đỗ Thiên Dã hỏi Trương Dương hiện đang ở đâu xong liền ngắt máy, đúng nửa tiếng sau lái xe đến đúng trước cửa. Cùng lúc tài xế của La Tuệ Trữ cũng đánh xe tới. Đỗ Thiên Dã thân mật chào hỏi La Tuệ Trữ xong chờ bà ta rời đi mới quay sang nói với Trương Dương: “Đi thôi, để ta đưa ngươi đi!”
Trương Dương mở cửa chui vào xe, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Sao ngươi biết ta lên Bắc Kinh?”
Đỗ Thiên Dã vừa khởi động ô tô vừa trả lời lại: “Lúc nãy ta gọi điện cho Văn Linh nên mới biết!”
Trương Dương tủm tỉm cười nói: “Đúng là hai vợ chồng thông đồng với nhau, chẳng thể giấu được chuyện gì!”
Nghe vậy mà Đỗ Thiên Dã lại nở nụ cười chua xót khó hiểu.
Đỗ Thiên Dã cũng chẳng đưa Trương Dương đi đâu xa mà đến một quán ăn dân dã ở ngay gần Hương Sơn, tuy vậy nhưng món ăn ở đây cũng có nét độc đáo riêng. Đỗ Thiên Dã còn kêu cả gã bạn thân Hình Triệu Huy bên cục an ninh quốc gia tới uống rượu cho vui. Hình Triệu Huy tới trước nên đặt phòng với kêu đồ ăn ngồi đợi hai người Trương Dương tới.
Không lúc nào là Hình Triệu Huy quên nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh bình minh của mình: “Trương Dương! Mau, mau qua bên này!”
Đột nhiên Trương Dương lại nở nụ cười đầy ám muội, ý vị thâm trường nói: “Ta cũng đang có chuyện cần gặp ngươi, đang định gọi điện tìm ngươi thì ngươi lại tự chui đầu vào lưới!”
Hình Triệu Huy ngơ ngác hỏi lại: “Tìm ta làm gì?”
“Thì tìm ngươi thanh toán hoá đơn chứ còn làm gì nữa. Chậc chậc, ngươi xem, dạo này đầu óc lú lẫn quá, vậy mà lại để quên hết ở phòng làm việc rồi.”
Hình Triệu Huy cũng chỉ cho là Trương Dương trêu đùa cho vui nên cười trừ không nói gì. Đỗ Thiên Dã mở chai vang đỏ, rót đầy ba chiếc ly thuỷ tinh cho ba người lớn tiếng nói: “Lâu lắm mới được gặp nhau. Nào, hôm nay phải uống cho đã, không say không về. Cụng!”
Trương Dương, Hình Triệu Huy, Đỗ Thiên Dã cùng nâng ly của mình lên cụng rồi ngửa cổ một hơi tu sạch, uống cạn chén đầu xong nụ cười trên mặt Hình Triệu Huy lại càng rạng rỡ hơn: “Lần này lên Bắc Kinh làm gì vậy?”
“Thăm người thân. Mà ta hỏi, ngươi chuyển qua bên hộ khẩu hộ tịch từ bao giờ thế?”
Hình Triệu Huy khoát tay cười nói: “Trên bàn rượu là không có nói chuvện công việc, với lại cả ta với ngươi công việc cũng đều chẳng có chuyện gì tốt mà đem ra khoe với nhau cả. Hôm nay chỉ ôn lại chuyện cũ thôi.”
Đương nhiên Trương Dương cũng chẳng tin mấy lời từ miệng lão hồ ly này, nếu như hắn đã không muốn nói thì cũng chẳng cần gượng ép làm gì. Trương Dương thản nhiên gắp miếng thịt lợn rừng quay lên cho thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến, được hai miếng liền lắc lắc đầu chê: “Lợn rừng gì mà dai nhách, không mềm ngon như lợn nhà!”
Hình Triệu Huy ha hả cười nói: “Thì cũng giống như mấy món ở nhà hàng Nông Gia Tiểu Viện của ngươi ở văn phòng đại diện trên Bắc Kinh ấy, như thế mới là đặc sản, là quý hiếm!”
Trương Dương thở dài ngao ngán: “Lúc nào tới Giang Thành, ta dẫn ngươi đi ăn món ngon thật sự!”
Hình Triệu Huy tỏ ra ảo não chậc lưỡi tiếc rẻ: “Dạo này bận lắm, chạy tới chạy lui Hồng Kông lẫn Ma Cao liên tục, chắc không đi được đâu, để lúc khác đi.”