Trương Dương đi chọn xe lại kêu Cố Giai Đồng đi cùng. Tại nơi Chu Vân Phàm để hàng có hơn mười cái xe ô tô nhập khẩu, những thử này tất cả đều là xe buôn lậu nhưng mà Chu Vân Phàm bằng quan hệ của hắn mà xin được giấy phép hợp thức hóa. Trương Dương liếc một cái đã nhìn trúng một con xe Jeep dành cho sĩ quan chỉ huy. Cái xe Jeep hầu như hoàn toàn còn mới, giá Chu Vân Phàm buôn lậu cũng phải ngoài hai mươi vạn.
Cố Giai Đồng nhìn thấy Trương Dương mở cửa xe ngồi vào thì trong lòng không khỏi cười thầm, gã Chu Vân Phàm này sẽ đau lắm đây. Chu Vân Phàm xác thực là đau, cái xe jeep này hắn vốn muốn lưu lại sử dụng. Mấy thằng bán bàng này rõ là, mình đã sớm nói chuyện qua, bảo bọn chúng cất giấu đi, sao chiếc xe này vẫn còn ở đây?
Nói đến trùng hợp cái xe Jeep này tối hôm qua được tân quản sự cửa hàng lấy đi chơi, sáng sớm hôm nay vừa mới về, tiện tay dừng ở đây. Hắn đâu có nghĩ đến chuyện Trương đại quan nhân sẽ đến chọn xe. Trương Dương ngồi trên ghế lái loay hoay hai cái rồi gật đầu nói: " Cái xe này được a, ta xem trúng rồi".
Trương Đức Phóng cũng có chút không đành lòng, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi cũng quá đáng đi. Một đao này cũng quá hung ác. Nếu Trương Dương lấy chiếc xe này đi thì sau này hắn nhất định sẽ bị Chu Vân Phàm trút giận. Trương Đức Phóng cười nói: "Hay thì hay thật nhưng chi phí vận hành dầu mỡ rất cao, ta xem ngươi vẫn nên chọn một cái xe Nhật Bản, vừa kinh tế mà vẫn tiện nghi".
Trương Dương cười tủm tỉm nói: "Ta không thiếu tiền!". Cố Giai Đồng đứng một bên thiếu chút nữa cười không ra tiếng, lúc này Trương Dương trông lại đáng yêu ra phết.
Chu Vân Phàm đau đến lòng nhỏ máu, hắn không phải keo kiệt chỉ là cảm thấy tặng cho Trương Duơng một phần lễ lớn như vậy thật không đáng, tuy nhiên biểu hiện ra mặt hắn tỏ ra đại lượng nói: "Trương trưởng phòng yêu mến cái xe này a, dù sao xe này vận hành cũng quá tổn kém, ta bán cũng khó!".
Trương Dương mở cửa xe đón Cố Giai Đồng rồi lái xe đi. Chu Vân Phàm đưa mắt nhìn theo mà biểu hiện trên mặt như thể vì bị người ta quất cho một cái. Trương Đức Phóng đồng tình vỗ vỗ vai Chu Vân Phàm nói: "Chu ca, bảo trọng!".
Chu Vân Phàm thở dài, tiếp đó vừa cười lên: "Ta lăn lộn giang hồ nửa đời người, không ngờ lại thất thủ trong tay một tên tiểu bối". Trương Đức Phóng rất chân thành nhìn hắn nói: "Cũng không phải quá nặng a, Chu ca, ngươi cùng hắn làm bằng hữu so với làm địch nhân thì thoải mái hơn nhiều".
Giang Thành sau khi Trương Dương rời đi không vì thể mà bình tĩnh hơn. Bề ngoài biểu hiện như chính đàn lặng sóng mà kì thực sóng ngầm bắt đầu khởi động. Lúc này Hồng Vĩ Cơ sắc mặt khó nhìn đang ngồi ở bàn làm việc. Trên bàn gạt tàn chất đầy tàn thuốc, trong văn phòng khói thuốc tràn ngập.
Lúc Lý Trường Vũ bước vào văn phòng cũng không khỏi ngạt lắp bắp kinh hãi: "Hồng bí thư, ngươi ở đây toàn độc khí a!?" Hắn đi đến sau lưng Hồng Vĩ Cơ mở cửa sổ ra để thải bớt khói thuốc trong phòng. Hồng Vĩ Cơ thấp giọng nói: "Bạn học cũ, có ngươi đem chuyện của ta bẩm báo lên Tỉnh rồi!".