Y Đạo Quan Đồ

Chương 154: Vương bát khí


Chương trước Chương tiếp

Ánh dương quang xuyên qua khe mành cửa rọi lên trên mặt giường, soi rõ thân hình giai nhân trắng nõn, thân thể mềm mại tựa như bạch tuộc quấn quanh người Trương Dương. Cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi, nàng mở mỹ mâu ra nhìn sang Trương Dương bên cạnh, Trên khuôn mặt đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng, Cố Giai Đồng nhìn cái còng tay thì không khỏi nhớ tới sự cuồng loạn tối hôm qua mà thẹn thùng nhíu mũi lặng lẽ rời khỏi Trương Dương muốn đi ra ngoài.

Trương Dương lim dim hai mắt buồn ngủ cười nói: " Dậy sớm vậy a!" Cố Giai Đồng đem áo ngủ của hắn ném lên trên giường nói: " Còn sớm gì nữa, đã 8h30 rồi, không sợ đi làm muộn a!"

Trương Dương ngáp một cái, mặc áo ngủ đứng dậy nói: " Thời gian gần đây địa điểm ta công tác chính là công trường tường thành cổ, đi một tý là đến nơi."

Cố Giai Đồng đi vào phòng tắm, rất nhanh bên trong truyền ra tiếng xối nước ào ào. Trương Dương nói: " Ngươi định ở lại Giang Thành mấy ngày a!?". " Hai ngày, cùng chính quyền thành phố thảo luận về vài điểm chi tiết trong hợp đồng". " Tốt, ta vừa vặn đi cùng với ngươi trở lại Đông Giang!".

Cố Giai Đồng tắm xong đi ra, dùng khắn tắm lau người và có phần ngạc nhiên nói: " Ngươi cũng muốn đi Đông Giang?" Trương Dương gật đầu nói: " Thị ủy cử ta đi tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ ở Trường Đảng, thời gian phỏng chừng một tháng!" Khóe môi Cố Giai Đồng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này có nghĩa là nàng cùng Trương Dương sẽ có cả một tháng thời gian sống chung một chỗ.

Trương Dương nhìn sang mỹ nhân trước mắt, tiểu huynh đệ lại ngóc đầu lên. Cố Giai Đồng nhìn ánh mắt hắn lập tức ý thức được cái gì, cuống quít nói: " Chớ có bát nháo, mười giờ ta còn phải đi gặp Lý Phó thị trưởng".

Được Phương Văn Nam rót tài chính, việc tu sửa tường thành cổ tiến hành rất nhanh. Hôm nay thực đã bắt đầu dưới tường thành Động giấu binh, Tần Truyền Lương, vị yêu thích văn hóa cổ cả ngày đều ở tại công trường. Khí trời nóng như vậy mà hắn vẫn mang theo mũ rơm lăn lê cùng đám công nhân kia đi khắp nơi kiểm tra. Tần Thanh vì thế mà cũng oán hận Trương Dương.

Lúc Trương Dương đi vào công trường thì nhìn thấy Tần Truyền Lương đang chui vào động giấu binh, hắn cuống quít chạy tới vươn tay giữ chặt Tần Truyền Lương nói: " Ta nói Tần thúc thúc, ngài cũng đừng góp phần vào nơi náo nhiệt này nữa. Chờ sau khi công nhân dọn dẹp sạch sẽ xong thì hẵng vào được không?"

Tần Truyền Lương cười nói: " Ta chỉ có một điểm yêu thích này mà ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Có phải là sợ Tiểu Thanh nói ngươi?". Lão Tần đồng chí lòng sáng như tuyết, đối với quan hệ giữa Trương Dương cùng nữ nhi mình rất minh bạch nhưng tính tình nữ nhi của mình thì hắn cũng tinh tường. Nữ nhi không chủ động nói thì hắn cũng không đi hỏi. Trương Dương nói với lão: " Ngài là ta mời đến làm tổng cố vấn cho khu du lịch nên chỉ cần bàn về kế sách là chính, không cần tự mình đi làm những việc tay câhn này."

Tần Truyền Lương nói: " Những công nhân này mặc dù có ý thức bảo vệ di vật văn hóa nhưng dù sao trí thức có chỗ khuyếm khuyết nên ta lo bọn họ lúc thao tác sẽ làm tổn hại gì đó!" Trương Dương đưa cho hắn một chai nước, Tần Truyền Lương uống một ngụm rồi lại khom lưng chui vào.

Trương Dương không thể làm gì được đành lắc đầu. Trong hầm giấu binh không có di vật văn hóa gì, dù sao trải qua nhiều triều đại như vậy, bên trong mà có vài món binh khí đao thương thì cũng đã bị người ta thu thập đi rồi. Hắn đi theo Tần Truyền Lương chui vào, đi được vài bước thì thấy thông đạo rộng lớn, bên trong dâm mát do thời tiết nóng bên ngoài bị lớp tường gạch dày đặc ngăn trở không thấu vào được.

Tần Truyền Lương nói: " Động giấu binh bố cục rất có điểm đặc thù. Có thể nói Động giấu bịnh được bảo tồn hoàn hảo như vậy cũng là ít thấy. Trương Dương đối với cái động đất này cũng không có mấy hứng thú, ít nhất là thoạt nhìn cái Động giấu binh này không có lực hấp dẫn bằng địa cung ở Nam lâm tự.

Tần Truyền Lương dừng bước lại, chỉ vào bức điêu khắc trên vách tường gạch nói: " Bức điêu khắc trên gạch này khắc họa tràng diện chiến tranh, đáng tiếc lúc diễn ra cách mạng văn hóa đã bị làm tổn hại, hôm nay đại bộ phận đều đã hoàn toàn thay đổi rồi."

Trương Dương nói: " Bên trong có đầy đủ hay không?"

Tần Truyền Lương cười gật đầu nói: " Chúng ta vừa mới khảo sát thì nguyên lai phía dưới Động giấu binh còn có một tầng hầm nữa, tuy tương đối nhỏ nhưng những gì trong đó đều được bảo tồn hoàn hảo. Ở bên trong chúng ta còn tìm được mấy trăm binh khí cổ. Các đồng chí trong Cục di vật văn hóa đang kiểm kê."

Trương Dương nghe được di vật văn hóa cũng có chút phản cảm, Khâu Thường vừa đoạt quyền chỉ huy công trường Nam lâm tự của hắn nên Trương Dương nói: " Cho dù trong Động có giấu binh thì cũng là chuyện của cục du lịch chúng ta, đâu có liên quan gì đến Cục di vật văn hóa bọn họ?" Tần Truyền Lương cười nói: " Nói tới khảo cổ thì Cục di vật văn hóa này vẫn chuyên nghiệp hơn. Ta chỉ nắm giữ được một chút ít da lông bề ngoài thôi. Nếu chính thức nói tới khảo cổ thì ta là một kẻ ngoại đạo làm thôi."

Hai người đang nói chuyện thì thấy Cục trưởng Cục di vật văn hóa Khâu Thường đội nón bảo hộ cùng một gã trợ thủ đi tới. Hắn nhìn Tần Truyền Lương gật đầu nói: Lão thái a. Phía dưới ngoại trừ một số binh khí thì cũng không có di vật văn hóa gì khác. Giá trị khảo cổ cũng không lớn!" Nói xong mới hìn Trương Dương cười cười. Trương Dương trên mặt vẫn thản nhiên cười nhìn lại Khâu Thường nói: " Khâu cục trưởng đến đây thì công trường Nam lâm tự có vấn đề gì sao."

Khâu Thường nói: " Có một số vấn đề, địa cung bị úng thủy, thời gian gần đây đều ở công trình chống thấm. Hắn dừng lại một chút rồi lại thở dài nói: " Phảng phất như công nhân nơi đây không có việc gì tới quấy rầy hay sao!"

Trương Dương trong lòng cười thầm nghĩ. Cái này phảng phất vấn đề Chức Hán không được giải quyết thì việc triển khai khu du lịch Nam lâm tự cũng không thuận lợi nhưng mà từ khi An Đức Hằng đem khu du lịch này giao ra thì đối với việc triển khai cảnh khu thật sự bỏ mặc.

Khâu Thường lại nói: " Xem ra tiến độ tường thành cổ bên này có vẻ tốt a!"

Trương Dương vui tươi hớn hở nói: " Việc tu sửa đầu tường so với phòng chống ngập úng sao có thể đồng dạng a!? Nếu ngài nguyện ý thì chúng ta lại trao đổi a! Khâu Tường trong lòng nói thầm tiểu tử ngươi chỉ sợ hận ta cũng không kịp a.

Tần Truyền Lương đứng một bên nói: " Việc Địa cung thấm nước cũng không phải là chuyện nhỏ, phải xử lý ngay, nhất là mùa mưa sắp đến. Nếu xử lý chậm thì có khả năng gây ra tổn thất không thể đo lường."

Khâu Thường gật gật đầu rồi cáo từ hai người.

Tần Truyền Lương nhìn theo bóng lưng hắn nhịn không được thở dài một hơi nói: " Không thể tưởng được việc triển khai khu du lịch nam lâm tự lại chậm chạp như thế! Thật không rõ, vì sao chính quyền thành phố lại muốn đem một cái đại cảnh khu phân chia thành hai bộ phận chứ?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...